|
mộc thiêng
MỖI NGÀY MỖI CÁCH
XA
Thơ: Quang Ḥa Hồ Công Tú
Nhạc: Mộc Thiêng
Ca sĩ: Minh Đạt



MỖI
NGÀY MỖI CÁCH XA
Em như nhánh cỏ trên non
Yêu sâu mặt đất, bám hồn đá xưa
Anh từ phiến đá ngẩn ngơ
Hờ thân núi mỏng đợi chờ nhánh em
Tóc em - núi xuống nghiêng nghiêng
Anh từng dặm đá một bên đời t́nh
Môt lần tóc nhánh vây quanh
Bỗng nhiên đá rớt, xuông cành rưng rưng
Vực sâu nguội đá nguội ḷng
Mưa cao nhánh tóc nuối gịng lệ êm
Dỗ thân quên nỗi t́nh riêng
Cây khô rồi đá cũng phiền lụy lây
Khoảng mưa khoảng nắng bóng này
T́nh cơn giao động, núi cây ngủ vùi
T́nh anh mộng dữ vời vời..
Thôi th́ theo thác về đời cho nguôi..
Em ơi xin hiểu ḷng tôi
Cỏ kia ṃn mỏi bên đồi quạnh hiu
Đá tôi quanh quẩn sớm chiều
Lưng đất mệt mỏi ôm điều thủy chung
Rồi ra như thế cuối cùng
Cỏ em cứ đậu bám vùng dấu xưa
Ngày rồi ngày mỗi cách xa
Phôi pha một thuở cũng qua một đời
Sáng ra thức giấc giữa trời
Đá tương tư cỏ, rêu khơi ngậm ngùi
Mai về nắn nót t́nh vơi
Nghe trong sương gió đôi lời thở than
Đá ơi chi đá vội vàng
Đi đâu bỏ lại cỏ vàng héo hon
Vẩn vơ chi chuyện vuông tṛn
Cỏ xưa c̣n đó đá ṃn phôi pha
Vẩn vơ chi chuyện đă qua
T́nh thôi xuống núi non xa cách trùng
Quang Ḥa Hồ Công Tú

art2all.net
|