Nguyễn Hoàng Dương

 

 

TIẾNG LÁ RƠI

 

 

 

Bản hòa âm bất tận của đời sống thường lặng dần khi bóng đêm trôi về phía tàn khuya. Sống trong khu vườn rất nhiều cây lá, trong khoảng lặng ấy, đôi khi tôi bỗng nghe vang lên tiếng rơi của những chiếc lá lìa cành rụng xuống mặt sân. Trong sự im lặng kỳ vĩ của cõi đêm, tiếng lá rơi như thể có một bàn tay vô hình đang gieo những hạt âm thanh vào lòng đất thẳm.

Thỉnh thoảng một mình ngồi dưới hiên khuya, tôi nghe có tiếng lá rụng xuống với mình. Tiếng lá rơi có khi gợi lên những suy tưởng về cuộc đời, có khi như lời thì thầm lay thức những hoài niệm. Hồ như tiếng lá rơi một khi chạm vào hồn người thì thay âm đổi nghĩa.

Tiếng lá rơi gợi tôi nhớ về những ngày còn thơ ấu. Hiện lên trong ký ức tôi hình ảnh người mẹ sớm hôm tần tảo với bao nhiêu là công việc nhà cửa, chợ quán, ruộng đồng. Ngày đó mẹ tôi thường thức dậy từ hai ba giờ sáng chuẩn bị quang gánh, rồi khi bóng đêm vẫn còn mờ mịt mẹ gánh hàng ra đi cho kịp phiên chợ sớm ở vùng xa. Tôi nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ nghe bước chân mẹ từ đầu hiên nhỏ dần nơi cuối ngõ. Trong trạng thái thức ngủ chập chờn tôi nghe tiếng lá rụng xuống sân rạc rời buồn bã, tưởng chừng tiếng lá rơi ngoài kia là vọng âm của bước chân mẹ cô độc nhọc nhằn đi vào cuộc mưu sinh. Trong bóng tối những giọt mồ hôi của mẹ rơi trên đường dài để cho những đứa con có chén cơm ăn, có quần áo sách vở đến trường. Bây giờ mẹ đã già rồì, quãng đời cơ cực đó đã lùi xa, bước chân lầm than đã khuất dấu. Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng trong lòng tôi, bước chân hy sinh thầm lặng của mẹ ngày ấy đôi khi vẫn còn vọng về trong tiếng lá khuya rơi...

Có những đêm tiếng lá rơi như gọi hồn tôi trở về khu vườn ký ức thuở thanh xuân. Nơi đó,dưới ánh trăng mùa thu u ảo, tôi ngồi đợi người bên thềm, lòng xao xuyến bồi hồi khi tiếng chân khẽ khàng, khép nép nương theo tiếng lá rụng nơi đầu ngõ bước vào khu vườn hò hẹn.... Ngày ấy đã trở thành cổ tích. Hơn mười lăm năm trôi qua..., tiếng chân người mỗi ngày mỗi cũ dần khi đi bên canh đời tôi, nhưng bước chân buổi ban sơ vẫn còn ngân vọng trong tiếng lá rơi dìu dặt giữa đêm dài....

Có khi tiếng lá rơi nghe u buồn như lời chào từ biệt, như tiếng kêu thương cuối cùng của một sinh thể trước lúc trở về nguồn cội nguyên sơ.. Trong màn đêm nhập nhòa hư thực, một chiếc lá rụng xuống,,. cành nhánh trên cao lặng lẽ cúi nhìn... Chuyến xe luân hồi lại chở thêm một chiếc lá vô danh....

Những lần ngồi một mình bên thềm trăng cô tịch, bất giác tiếng lá rụng lên bỗng làm vỡ ra trong tâm thức tôi một niềm khai ngộ. Tiếng lá rơi cơ hồ như âm vang của bước chân thời gian vô tình chạm vào không gian tịch lặng. Tôi chợt hiểu rằng dù có là một khoảnh khắc đi nữa một khi đã trôi qua thì không bao giờ trở lại, một hơi thở, một nhịp đập của con tim thôi cũng quí báu đến ngần nào.

Đêm nay tôi lại nghe tiếng lá rụng...

Bóng trăng đã ngã về tây, ánh vàng trải mờ khắp mặt sân, tưởng chừng những chiếc lá rơi xuống khẽ chạm vào màu trăng mà ngân lên thành tiếng. Hương thơm của hoa cỏ về khuya thoang thoảng bên thềm. Tôi nằm trên võng, không hoài tưởng, không suy tư một điều gì, nghe những tiếng lá rơi thanh thoát xuống màu trăng diệu ảo. Tâm tôi vô niệm. Thân tôi buông thả theo nhịp võng ru đều. Dường như tôi đang nằm trong lòng một khoang thuyền vừa buông neo vào bến bờ an lạc...

 

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Trong Ngụ Ngôn Lá( tùy bút, tản văn)