|
Nguyễn Phú Yên
VĨNH BIỆT NHẠC SĨ
TRẦN QUANG LỘC

Sau thời gian nhiều năm bị căn
bệnh ung thư, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã từ giã cõi đời lúc 17g40 chiều
hôm nay CN 7-6-2020 tại nhà riêng ở TP Bà Rịa. Vô cùng thương tiếc một
con người tài hoa.
Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Gio Linh, Quảng
Trị. Năm 20 tuổi, anh theo học âm nhạc tại Trường Quốc gia âm nhạc và
kịch nghệ Huế và bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 1960. Tuyển tập
nhạc đầu tiên của anh là "Hát trong dòng sông xưa" được xuất bản năm
1970.
Những bài hát của anh hầu hết đều mang sắc thái tình người, tình quê
hương như Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà
Nội, Chợt nghe em hát,...
Trần Quang Lộc sáng tác phong phú, được nhiều ca sĩ biểu diễn thành công
và nhiều người yêu thích. Hai bài hát nổi tiếng nhất của Trần Quang Lộc
là bài Về đây nghe em và Có phải em mùa thu Hà Nội.
Bài thứ nhất là “Về đây nghe em”, phổ từ thơ của A Khuê. Tác phẩm
này anh viết năm 1967, lời ca nghe mộc mạc, gần gũi với bất cứ một ai đã
từng sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam:
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ.
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây đứng khóc trên sông nước này
Chở lòng người trở về quê hương
Chở hồn người vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Và nhặt hoa xin tạ chút ơn
Hạnh phúc khi đã gặp nhau…
Bài thứ hai là “Có phải em mùa thu Hà Nội” viết năm 1972, phổ từ
thơ của Tô Như Châu. Bài bát được đón nhận nồng nhiệt từ các ca sĩ cũng
như nhiều người yêu thích:
Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa.
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay…
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh, chị Thuận và các cháu. Cầu
mong linh hồn anh phiêu du cùng với niềm đam mê âm nhạc bất tận trong
cõi vĩnh hằng.
NGUYỄN PHÚ YÊN

|