|
Nguyễn Phú Yên
HÁT RONG
Hôm nay hạnh phúc nào đã sống Mà đời căng những vó câu chùng.
Tôi giậm chân đổ từng xúc động Đứng bên ngoài cỏ ướt vườn hoang Ôm mình như đá tảng Giật ngược lời tự nhủ tồn căn.
Đúng đời ta không bao giờ quy định.
Làm sao tôi ngã lòng Giữa khí trời hắc ám Gió thổi tung những áo xiêm vàng Có kẻ lạ mến yêu không căn cứ.
Một đêm nào ai chẳng hề ngó tới Lúc bấy giờ sa ngã tận vô luân.
oOo
Phải có kẻ tu thân Mới biết mình dục vọng Có thấy chăng trời đang thét lớn Ôi làm sao tôi nín lặng trong tâm.
Hãy đổ hết chú tâm xuống lòng huyệt lạnh Sống điềm nhiên ngoài giới hạn sinh thời.
Ngửa mặt hát rong Nghe đời mình hồi phục Giữa muôn người ghi tạc lấy ai đây.
Ôi sự sống trăm đường giác ngộ Nhắc cho tôi một lối biết ơn người.
oOo
Gõ cửa nhà ai Chợt thấy mình thói xấu Đã bao đêm, đêm vô cùng khổ nhục Muốn giết người xem cõi chết bao xa.
Tôi đứng lặng thề nguyền lời vị kỷ Neo chặt vòng u ám bản thân Thôi đã mất vinh hoa nào bôi mặt Thật không ngờ ai điểm một vết thâm.
Tôi đừng nên nghe kỹ Người nào chẳng mưu toan Chính tôi kẻ giam mình trong nước đục.
Hãy giựt phăng bao điều rêu mốc Thả xuống vùng nước đọng xanh xao Nơi chán chường vàng Thản nhiên lòng thanh bạch.
Hồn ai vui vừa hát trong ta Gieo lệ ngọc mừng tươi in sẵn.
Chân tay mở một vòng trói buộc Tự dưng đời sâu kín miên man.
Ngó thấu luận suy Mọi hình dung tan rã Hãy kết nghĩa từ đây sinh sống Hắc ám nào đổ xuống đáy mồ cao.
oOo
Có kẻ theo ta đuổi bóng Vu điều giáng họa vô lương Nhưng thật bao lời hiểu được Tôi nên giữ lấy kề bên.
Rung khẽ một đôi lần tự tín Mà trong ta thoáng đã hài âm.
Dẫu sự đời buông giây trói chặt Tự dung thân khảo xét quanh mình Như kẻ sống vô tâm Tôi đứng ngoài lay động.
oOo
Muốn đổ cạn xem chừng vụ lợi Trong lòng ta đính một con tin Hẳn từ đây vồ thêm đã muộn Lăn hồ đồ trí não không quen.
Tựa bóng phàm nhân Phai tàn tinh lực.
Sắp có kẻ tìm soi sinh lộ mới Dẫu gù người còn nom thấy áo quan.
Thật người sống không hề rõ mặt Có khai tên biết chẳng từ nan.
Quả vậy tôi bám dần theo lòi dự đoán.
oOo
Sự thật cạn mù mờ Đã vô cùng trắng xóa Hãy đứng trong đời ta biến động Biết rắp tâm dò đỉnh nhân sinh.
Tự tương lai Rũ lòng khát vọng Đến hiện thời E sắp vong ân.
Đột nhiên lòng không ngừng lột tả.
Như một chiêm bao Dật dờ cơn biển lặng Mãi rong mình ngoài xúc động tử sinh.
Ôi được sống như một cô hồn Tự dưng và vô hình toàn vẹn.
oOo
Vạch sẵn mối lao tâm Gieo mình trong cuộc thế.
Hãy bình yên dọc theo điểm tựa Cơn hồi tâm thu phục bao giờ Ngó tới non cao Dẫu thấy mình kề bên vực tối.
Mối hân hoan từ đâu ghì chặt Rũ liệt người quanh gốc tham lam Thấu tận vô tâm Dẫu chu toàn đời bao phận số.
Có ai chăng Người tôi hằng muốn gặp Thật không sai Tôi bước vội từ lâu.
oOo
Giữa muôn phần tử khí Ngửa mặt hát rong Hỡi bao lời tung hô quy tụ Sáng danh người đổ máu tự sinh.
Một nơi nào khi tôi đính hẹn Đeo trong lòng một tiếng chuông rung Quay ngược lại bao lời khảo tội Bỗng đâm mình giữa cõi viển vông.
Sự sống quá manh tâm Kẻ nào không đầu thú.
Đúng từ đây Không hề la lối Gõ nhịp mình Lăn bước tự dưng.
Chính tôi kẻ thu mình muôn tiết điệu.
NGUYỄN PHÚ YÊN
|