Phạm Ngọc Lân

 

Ai nhớ chăng ai

 

Nhạc và lời của Hoàng Thi Thơ (1929-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
 

 


Hoàng Thi Thơ sinh năm 1929 tại Quảng Trị. Ông tham gia kháng chiến trong đoàn văn nghệ và báo chí ở Vinh. Sau khi đậu tú tài, và đang học trường dự bị đại học ở Thanh Hóa, ông bị Pháp bắt năm 1952, và được trả tự do năm 1954.

Từ đó, ông theo nghiệp âm nhạc ở Sài G̣n và là một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước 1975. Ông có trên 500 ca khúc, t́nh ca, dân ca, nhạc quê hương, và cả trường ca và nhạc kịch. Ông là người điều khiển đoàn văn nghệ ca múa nhạc kịch nhà hàng Maxim Sài G̣n, và cũng là trưởng đoàn văn nghệ sĩ miền Nam đi tŕnh diễn các nước trên thế giới.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đoàn của ông đang lưu diễn tại Nhật, ông qua định cư tại Hoa Kỳ và mất tại California năm 2001.

Bài Ai nhớ chăng ai sáng tác năm 1959 là một trong những ca khúc trữ t́nh được nhiều thế hệ ưa chuộng cho đến hôm nay.

 

 

 

 

 

Ai nhớ chăng ai

Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều
Có người em gái qua bên thềm
Tiếng ḥ xao xuyến trăng đầu ghềnh
Nhạc rừng nghe buồn mông mênh
Và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm
Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày
Những ngày rau cháo với dưa cà
Quê nghèo vui sống trong mặn mà
Đời vang lên ngàn câu ca
Mà t́nh thấy càng bao la
Ngàn ḷng như chan ḥa

Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều
Những chiều gặp gỡ nhau trên cầu
Nước trời xanh ngắt in một màu
Lặng nh́n nhau hồi lâu lâu
Rồi t́nh ta càng ăn sâu, sâu mối duyên ban đầu
Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào
Hôm nào mưa rớt trên sông dài
Trên gịng em tiễn anh một chiều
Chiều chia ly c̣n chưa phai
Trời buồn khóc giùm duyên ai
Giọt lệ tuôn ngắn dài

Nhớ vô vàn... nhớ muôn ngàn
Ngàn đời tôi c̣n nhớ, ngàn đời tôi nào quên
Quên quên sao bao nhiêu phút xa xưa êm đềm
Nhớ vô vàn... nhớ muôn ngàn
Ngàn đời tôi c̣n nhớ, ngàn đời tôi nào quên
Bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn

Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều
Khói chiều vương vấn mái tranh nghèo
Có bầy em bé reo ngoài vườn
Mẹ già tóc bạc như sương
Nợ đời uốn c̣ng đôi vai xương đớn đau trăm đường
Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ǵ
Những ǵ tha thiết nhất trong đời
Những ǵ không nói nên bằng lời
Mà tim ta th́ chơi vơi
Mà hồn ta t́m nơi nơi
Mà ḷng ta nhớ đời

 

 

art2all.net