Nhạc của Nguyễn Hiền
(1927-2005)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Nhạc
sĩ Nguyễn Hiền sinh năm 1927 tại Hà Nội, sử dụng dương cầm,
vĩ cầm, phong cầm. Năm 18 tuổi, ông phổ nhạc cho bài thơ "Người
em nhỏ" của Thiệu Giang, một người bạn của ông. Năm 1950,
ông là nhạc trưởng của ban nhạc "Hotel de Paris" tại Hà Nội.
Vào Nam năm 1954, ông hoạt động trong từng làm Chủ sự phòng
Chương trình Đài Phát thanh Sài Gòn, và Phụ tá giám đốc Đài
Truyền hình Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1988, ông mất
năm 2005, để lại một gia tài sáng tác hơn một trăm ca khúc.
Kim Tuấn tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê, quê ở Huế, là
hậu duệ 5 đời Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Làm thơ từ năm 13
tuổi, ông bắt đầu có thơ đăng trên các tạp chí ở Sài Gòn đầu
thập niên 1960. Bài thơ “Nụ hoa vàng ngày xuân” được ông
viết "Để nhớ về quê mẹ Hà Tĩnh - vùng đất sỏi đá nhiều hơn
cơm gạo với mơ ước đất mẹ gầy có lúa chứ không phải cỏ lúa".
Bài thơ này được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc thành ca khúc
“Anh cho em mùa xuân” vào năm 1962. Bài hát này lập tức được
ưa chuộng từ đó cho đến nay. Bài viết theo điệu Tango
Habanera, nhưng nhiều ca sĩ hát theo điệu Rumba hoặc Cha cha
cha, rộn ràng hơn, nhưng không có cái tha thiết của điệu
Habanera.
Habanera là một điệu nhảy xuất phát năm 1830 từ La Havane,
thủ đô Cuba, sau đó lan ra cả Nam Mỹ và về Châu Âu. Khi qua
Argentina thì biến đổi thành điệu Tango nổi tiếng hiện nay.
Vì vậy, điệu Habanera cũng gọi là Tango Habanera để phân
biệt với Tango của Argentina. Khi qua Châu Âu, điệu Habanera
rất được ưa chuộng và một bản nhạc thịnh hành cho đến bây
giờ là bài La Paloma được nhạc sĩ Tây ban nha Yradier sáng
tác năm 1860. Nhạc cổ điển cũng dùng điệu này, nổi tiếng
nhất là khúc nhạc Habanera trong ca nhạc kịch Carmen, vở
Opéra nổi tiếng thế giới từ 1875 của nhạc sĩ Pháp Georges
Bizet.
Anh cho em mùa xuân,
nụ hoa vàng mới nở,
chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy,
chân bước mòn vỉa phố,
mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân,
mùa xuân này tất cả
lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời,
bầy chim lùa vạt nắng
trong khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy có lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa
Anh cho em mùa xuân,
trẻ nô đùa khắp trời,
niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt,
giải đất hiền chim hót,
mái nhà xinh kề nhau
Anh cho em mùa xuân,
đường hoa vào phố nhỏ,
nhạc chan hòa đây đó
Tình yêu non nước này,
bài thơ còn xao xuyến
rung nắng vàng ban mai
Anh cho em mùa xuân,
Nhạc thả tràn muôn lối...
*** Nguyên văn bài thơ
“Nụ hoa vàng ngày xuân”
của Kim Tuấn
:
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá
Thơ còn thương cõi đời
Con chim mừng ríu rít
Vui khói chiều chơi vơi
Đất mẹ gầy có lúa
Đồng ta xanh mấy mùa
Con trâu từ đồng cỏ
Giục mõ về rộn khua
Ngoài đê diều thẳng cánh
Trong xóm vang chuông chùa
Chiều in vào bóng núi
Câu hát hò vẳng đưa
Tóc mẹ già mây bạc
Trăng chờ trong liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa
Anh cho em mùa xuân
Bàn tay thơm sữa ngọt
Dải đất liền chim hót
Người yêu nhau trọn đời
Mái nhà ai mới lợp
Trẻ đùa vui nơi nơi...
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời
Khi hoa vàng sắp nở
Trời sắp sang mùa xuân
Anh cho em tất cả
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Nắng vàng trên ngọn cây