phạm ngọc lân

 

DU MỤC


Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

 

 

 

          Nhạc phẩm Du Mục của Trịnh Công Sơn sáng tác khoảng 1965 khi chiến tranh bắt đầu leo thang dữ dội.
Nhiều người chỉ nhớ đến bài này v́ có « đàn ḅ... » được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng có một câu kết thúc bài hát, theo tôi đáng chú ư v́ rất thấm thía: « Rồi người bỗng hết buồn, đă hết buồn, người lặng nghe đá lên trong ḿnh. » Con người sống trong cảnh chiến tranh triền miên, đến một lúc nào đó trong ḷng trở thành chai đá v́ đă chứng kiến quá nhiều cảnh khổ đau, không c̣n thấy buồn nữa.


DU MỤC

Đàn ḅ vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn ḅ vào thành phố
Không c̣n ai hỏi thăm
Đàn ḅ t́m ḍng sông
Nhưng ḍng nước cạn khô
Đàn ḅ bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
Không c̣n ai người quen
Người t́m về đồng xanh
Nhưng đồng đă bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Người chợt nghe xót xa đất ḿnh

Ôi quê hương đă lầm than, sao c̣n, c̣n chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong, đă ngủ yên, mẹ già măi ngủ yên
Buông lời ru cho muôn năm
Buông ṿng nôi cho hư không, cho hư không buông bàn tay
Con đi hoang, con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

Đàn ḅ vào thành phố
Reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố
Nghe hồn giá lạnh băng
Người t́m về đầu non
Nhưng rừng đă bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn đă hết buồn
Người lặng nghe đá lên trong ḿnh

 

 

 

 

 

art2all.net