và
Hai Phương Trời Cách Biệt (nhạc và lời Hoàng Trọng 1963)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Hoàng Trọng (1922-1998) sinh tại
Hải Dương, lớn lên ở Nam Định, sau đó về Hà Nội, và di cư vào
Sài G̣n năm 1954. Ngoài việc sáng tác (khoảng 200 ca khúc, trong
đó khá nhiều bài theo điệu tango, nên ông có biệt hiệu "Vua
Tango"), ông c̣n thành lập ban nhạc chơi trong các đài phát
thanh, nổi tiếng nhất là ban Tiếng Tơ Đồng từ năm 1967 tại Sài
G̣n.
Hai bài Mộng Lành và Hai Phương Trời Cách Biệt là những nhạc
phẩm tiêu biểu cho ca khúc Việt Nam trong hai thập niên 50 và 60
viết theo điệu tango, nhưng thường chậm hơn tango nguyên thuỷ
của Nam Mỹ.
Mộng Lành
Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới
Tơ trời mừng say gió tới
Ngàn đóa hoa bừng chào đời
Từng bầy én trông đẹp mùa màng
Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng
Ḥa tiếng chung t́nh nồng nàn
Có riêng một ḿnh ta với bóng
Không hẹn gần ai ấm cúng
Mà chẳng nghe ḷng lạnh lùng
V́ người ấy luôn chờ một lời
Là hiến ta trọn cuộc đời
Thề ước đem t́nh sánh vai
Ôi đôi mắt long lanh
Như ánh trăng thanh soi sáng đất lành một đêm thái b́nh
Ôi môi thắm màu hoa
Năm tháng dần qua buông những lời ca như gợi ḷng ta
Ấy tơ đồng chờ ta chắp nối
Nhưng nào hồn ta dám nói
V́ muốn duyên c̣n đẹp hoài
V́ t́nh ấm không là t́nh ḥa
Mà ấm khi ḷng c̣n chờ
Thầm ước mơ rồi ước mơ
~~0)(0~~
Hai
Phương Trời Cách Biệt
Ánh nắng chiều thoáng phai rồi
Hoàng hôn khơi thương nhớ xa xôi
Nhớ măi nhớ muôn đời
Một chiều em khóc trong hồn tôi
Góp hết lại những câu thề
Trả lại cho nhau lúc chia ly
Cố nuốt bao nhiêu lệ
Nh́n theo duyên kiếp đi không về
Rồi hẹn đừng ước mơ
Mà tê tái cho người mong chờ
Một chiều nào cuối thu
Chợt xao xuyến thương t́nh xưa
Dĩ văng giờ đă xa rồi
T́nh yêu qua như giấc mơ thôi
Nhắn gió trao đôi lời
V́ đâu hai đứa hai phương trời