Nhạc và lời : Lê Thương (1914-1996)
Hoà âm 4 bè và đàn ghi-ta : Phạm Ngọc Lân
Tiếng hát Andréa Bùi và Phạm Ngọc Lân
Bạch Yến thực hiện slideshow.
Lê Thương sinh trưởng
tại Hà Nội, là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất cho thời
kỳ tiền chiến của tân nhạc Việt Nam.
Ông cũng hành nghề dạy học ở Hà Nội, Hải Phòng, và sau đó vào
Nam năm 1941, tiếp tục dạy học và sáng tác.
Ba bài Hòn Vọng Phu được ông sáng tác trong những năm từ 1943
đến 1947. Ba ca khúc bất hủ này có thể hát riêng biệt, nhưng
thường được trình bày bởi những ban hợp xướng như ba phần của
một trường ca.
Bài Hòn Vọng Phu 1 được Lê Thương chia làm hai phần, với một
đoạn nhạc chuyển viết theo cách xướng âm truyền thống của Việt
Nam "hò xừ xang xê cống líu ú". Trong bản in năm 1955 (nhà xuất
bản Tinh Hoa, Huế), phần đầu ghi là “Nhịp đi”, phần sau ghi là
“Ca khúc”. Nên phần hoà âm ở đây cũng theo ý của Lê Thương, khúc
đầu nhịp quân hành diễn tả người chồng ra đi theo tiếng gọi của
núi sông, phần sau êm dịu hơn, là lời than của người vợ ở lại.
Bốn câu thơ mở đầu trích từ truyện Chinh Phụ Ngâm, không có
trong ca khúc của Lê Thương.
Thơ mở đầu (trích từ Chinh Phụ Ngâm khúc)
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
1.
Lệnh vua hành quân trống kêu dồn
Quan với quân lên đường
Đoàn ngựa xe cuối cùng
Vừa ruổi theo lối sông
Phiá cách quan sa trường
Quan với quân lên đường
Hàng cờ theo trống dồn
Ngoài sườn non cuối thôn
Phất phơ ngậm ngùi bay
Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca xang rồi đi tiến binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan san
Người đứng chờ trong bóng cô đơn
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng
Người không rời khỏi kiếp gian nan
Người biến thành tượng đá ôm con
2.
Ngựa đi ngoài xa hí vang trời
Chiêng trống khua trăm hồi
Ngần ngại trên núi đồi
Rồi vọng ra khắp nơi
Phiá cách quan xa vời
Chiêng trống khua trăm hồi
Ngần ngại trên núi đồi
Rồi dậy vang khắp nơi
Thắm bao niềm chia phôi
Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về
Ai quên ghi vào gan đá bao nguyền thề
Nhìn chân trời xanh biếc bao la
Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về
Bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề
Người tung hoành bên núi xa xăm
Người mong chồng còn đứng muôn năm