Nhạc và lời của Hoàng Giác (
1924-2017)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát 2017
Nhạc
sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924 tại Hà Nội. Từ khi c̣n học
trường Bưởi, ông đă học hỏi về nhạc.
Sáng tác
đầu tay của ông là bài Mơ Hoa viết năm 21 tuổi. Ông nói về
bài Mơ Hoa như sau: “Đấy là năm 1945, tôi vừa tốt nghiệp
Trường Bưởi, ở gần nhà tôi có một thiếu nữ trong Hà Đông ra,
cô mới tuổi 16 thôi. Dáng người cô thon nhẹ, tóc dài. Chúng
tôi gặp gỡ, trao đổi và có những t́nh cảm quyến luyến như
những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn khác. Nh́n cô, tôi
liên tưởng ngay đến các cô ở làng hoa Ngọc Hà mà sáng sáng
tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là tôi mơ ước viết một
bài để tặng cô ấy”.
Ông theo
kháng chiến, sau về Hà Nội sống bằng nghề dạy hạ uy cầm.
Ông mất
ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi. Tôi
hát bài này để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa từ thời tiền
chiến, đến nay vẫn c̣n được nhiều thính giả mến mộ.
~~o(0)o~~
MƠ HOA
1. Cô hái hoa tươi, hăy dừng bước chân
Trên đường thẳm xa, tôi nhắn cô em đôi lời
Ḷng không lưu luyến, sao đành cô lăng quên
Quên người gặp gỡ trong một chiều mơ
-
Chuông chiều ngân tiếng vấn vương ḷng trông theo cô hái hoa
Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa
Tan giấc mơ hoa bóng người khuất xa
Đôi đường từ đây ai bước đi không hẹn ngày
Người tuy xa cách nhưng ḷng ta khắc ghi
Bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong
2. Lưu luyến chi nhau, thêm sầu đớn đau
Muôn trùng từ đây, trong gió sương thân giang hồ
Đường xa xa tắp ngại ngùng chân bước đi
Bên ḷng thầm nhớ bóng h́nh người mơ
Trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất ḷng thêm vấn vương
Gió thông xa đưa reo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa
Cô hái hoa ơi, mắt mờ đoái trông
Sao đành thờ ơ trong giấc mơ ta mong chờ
Dù hoa quên bướm âm thầm riêng có ta
Hoa c̣n tàn úa tơ ḷng c̣n vương