Thơ Xuân Diệu
(1916-1985)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu (1916 - 1985), là nhà
thơ, nhà báo, nhà văn viết truyện ngắn, nhà phê b́nh văn
học. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong
trào Thơ mới đầu thế kỷ XX, Trong thời gian khoảng từ 1936
đến 1944, ông sáng tác rất nhiều thơ lăng mạn trữ t́nh, nên
được mệnh danh là "Ông hoàng thơ t́nh".
Ông quê ở Hà Tĩnh, nhưng sinh ra ở làng Tuy Phước, tỉnh B́nh
Định, Ông học ở Quy Nhơn, sau ra Huế học trường Khải Định,
đậu Tú Tài năm 1937, rồi ra Hà Nội học Luật và viết báo.
Ông tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp, gia nhập
Đảng Cộng Sản và hoạt động văn nghệ cách mạng trong chiến
khu Việt Bắc. Ông tham gia ban chấp hành Hội Nhà văn Việt
Nam, và từng là đại biểu Quốc hội khóa I.
Ông mất năm 1985 tại Hà Nội.
Ông là bạn rất thân của nhà thơ Huy Cận, người cùng làng với
ông, và là em rể của ông.
MỘ KHÚC
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên cao, tôi... ư y buồn
Ô hay! chẳng hiểu v́ sao
Chẳng hiểu v́ sao, tôi... ư y buồn
Tôi buồn, nh́n lá hồng tuôn
Lặng rơi ngoài ngơ, ngơ... thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt c̣n vương máu hồng
Nghe chừng gió mới qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều c̣n ngẩn ngơ
Chiều c̣n ngẩn ngơ... ơ ớ ơ chiều
Hiu hiu ḷng chẳng làm sao
Ḷng chẳng làm sao, sẽ... é e buồn …