Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1930 tại
Hà Nội. Học dương cầm từ nhỏ, năm 1945 đoạt giải nhất độc
tấu dương cầm trong một cuộc tuyển lựa tại Nhà Hát lớn Hà
Nội với nhạc phẩm "La Prière d’Une Vierge". Học trung học ở
trường Albert Sarraut, sau đó học Y khoa theo ý muốn của gia
đình. Nhưng chỉ được một năm ông bỏ học để theo âm nhạc.
Năm 1948 nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác ca khúc đầu tay "Ô mê ly"
rất được ưa chuộng thời đó. Năm 1954 ông di cư vào Nam và
trở thành Nhạc Trưởng của Đài Phát thanh Quân đội và phụ
trách chương trình ca nhạc trên Đài Phát thanh Sài Gòn. Năm
1978 ông vượt biên, định cư tại tiểu bang Virginia Hoa Kỳ,
và mất tại đó năm 1999.
Văn Phụng sáng tác hàng trăm ca khúc, ông cũng nổi tiếng là
nhạc sĩ hòa âm cho nhiều cuốn băng ở Sài Gòn trước kia.
Trong số các tác phẩm được ưa chuộng nhất, bài Suối Tóc (lời
của Thy Vân) được viết trong thập niên 50 tặng ca sĩ Châu Hà
là người vợ thứ hai của ông.
Bài này được Văn Phụng viết theo nhịp 3/4, điệu Boston. Ở
đây, bản nhạc được hát theo nhịp 4/4 rất thích hợp với tây
ban cầm.
Suối tóc
Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai
Tôi biết em… một đêm Thu êm ái
Người em gái đứng im trong hồi lâu
Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu
Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau
Như chúng ta... đôi đời hàn gắn thương yêu
Ta muốn đưa nhau qua miền rừng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm
Nhưng thiên nhiên không xanh như tóc huyền
Nhưng Thu qua không mơ như đôi mắt em
Lòng tôi muốn viết nên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ.