Thanh Bình khi còn ở Hà Nội là
một nhà văn, nhưng khi vào Sài Gòn năm 1954, ông được biết
đến như một nhạc sĩ. Hai bài rất nổi tiếng của ông vào thời
kỳ đó là “Lá Thư Về Làng” và “Những Nẻo Ðường Việt Nam”,
mang sắc thái tình tự quê hương sâu đậm. Ông cũng là tác giả
của những ca khúc trữ tình, điển hình là bài “Tiếc Một Người”,
một ca khúc rất lãng mạn, mang âm hưởng của giai đoạn tiền
chiến.
Tôi hát “Tiếc Một Người” có ý gợi lại kỷ niệm xưa với bạn bè
văn nghệ của xứ Thung Lũng Hoa Vàng và vùng Bắc Cali, đặc
biệt là anh Quy ở San Francisco và anh Mạnh ở San José, là
những giọng hát diễn tả bài này một cách tuyệt hảo.
Tiếc một người
Nghe như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về
Lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng
Hay người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông
Lá đổ qua song vắng, mây ngừng trong mắt trong
Bao nhiêu thời gian qua đường nét đã phai nhòa
Ôi bóng hình xa xưa chỉ còn trong quá khứ
Lâu rồi nhưng vẫn nhớ vẫn rong hồn bơ vơ
Cánh hồng bay theo gió chết đi còn tương tư
Hỡi hương nào gây nhớ mới hay tình thật bền
Tình ngủ yên trong tim
Ðã thấy tàn cuộc đời, còn tiếc hoài một người
Ngổn ngang tâm sự đắng
Hỡi tay ngà yêu dấu cố ngăn dòng lệ sầu
Lệ càng tuôn rơi mau
Ðã lỡ lầm một lần từ đó thật ngại ngùng
Sợ thêm tâm sự đắng
Đêm qua hồn bay xa hồn đã đến bên người
Rưng rưng dòng lệ rơi nhạt nhòa trên chăn gối
Sao cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau?
Hỡi người xa xăm đó biết nhau thì xa nhau...