Nhạc Phạm Duy (1921-2013), thơ Cung Trầm
Tưởng
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
2017
Cung Trầm Tưởng sinh năm
1932 tại Hà Nội, bắt đầu làm thơ từ năm 15 tuổi. Năm 1949,
ông vào Sài G̣n, học trường Chasseloup Laubat (nay là trường
Lê Quư Đôn), và qua Pháp du học năm 1952, trường Kỹ sư không
quân ở Salon-de-Provence. Năm 1957, ông tốt nghiệp trở về
nước làm trong ngành không quân của Quân lực Việt Nam Cộng
ḥa, đồng thời hoạt động văn nghệ, chủ trương tờ Văn nghệ
mới và cộng tác thường xuyên cho các tạp chí Sáng tạo, Hiện
đại, Nghệ thuật, Văn, Khởi hành...
Năm 1975, với cấp bậc Trung Tá, ông bị tù cải tạo 10 năm.
Năm 1993 ông qua Mỹ định cư.
Bài thơ Chưa Bao Giờ Buồn Thế ông sáng tác trong thời kỳ du
học bên Pháp được Phạm Duy phổ nhạc năm 1958, lấy tên là
Tiễn Em.
Nghe « Tiễn em về xứ mẹ », thính giả có thể tưởng tượng Cung
Trầm Tưởng tiễn người yêu trở về Việt Nam, nhưng thật ra,
theo chính lời tác giả giải thích, đó không phải là một cô
gái Việt mà là một cô đầm tóc vàng mắt xanh, về quê mẹ ở
miền nam nước Pháp. Ga Lyon là môt nhà ga lớn trong thành
phố Paris, đường xe lửa đi xuống miền nam đến thành phố Lyon
(nên nhà ga có tên như vậy) và tiếp tục xuống miền nam đến
bờ biển Địa Trung Hải « nơi em có trăng soi ».
Nhà ga kiến trúc rất đẹp, nhưng hiện nay th́ chẳng c̣n là «
Ga Lyon đèn vàng » mờ ảo thơ mộng của thập niên 50 nữa, mà
là đèn sáng choang mọi ngóc ngách của nhà ga !
Trong bản in bài Tiễn Em khi mới ra đời năm 1958, có đoạn
Phạm Duy viết « Nơi em có trăng soi, anh một ḿnh ở lại ».
Nhưng « ở lại » không phù hợp với một nốt nhạc lên cao, nên
các ca sĩ thời đó (trong đó có Lệ Thanh nổi tiếng với bài
này) hát là « anh một ḿnh thương nhớ », không biết có phải
chính Phạm Duy đổi lời như vậy hay không.
Tiễn Em
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tiễn em về xứ Mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không c̣n ǵ lâu hơn
Một trăm ngày xa cách
Tuyết rơi mỏng manh buồn
Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng.
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Hôn nhau phút này
Chia tay tức th́
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
Sao rơi rớt rụng
Vai em ướt mềm
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Hỡi em người Xóm Học
Sương thấm hè phố đêm
Trên con đường anh đi
Lệ em buồn vương vấn.
Tuyết rơi phủ con tàu
Trong toa em lạnh đầy
Làm sao em không rét
Cho ấm mộng đêm nay?
Nơi em có trăng soi
Anh một ḿnh thương nhớ (ở lại)
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời thèm trăng soi
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly
***
Bài thơ nguyên thủy của Cung Trầm Tưởng:
Chưa Bao Giờ Buồn Thế
Lên xe tiễn em đi
chưa bao giờ buồn thế
trời mùa đông Paris
suốt đời làm chia ly
Tiễn em về xứ mẹ
anh nói bằng tiếng hôn
không c̣n ǵ lâu hơn
một trăm ngày xa cách
Ga Lyon đèn vàng
tuyết rơi buồn mênh mang
cầm tay em muốn khóc
nói chi cũng muộn màng
Hôn nhau phút này rồi
chia tay nhau tức khắc
khóc đi em, khóc đi em
hỡi người yêu xóm học
để sương thấm bờ đêm
đường anh đi tràn ngập lệ buồn em...
Ôi đêm nay
chưa bao giờ buồn thế
trời mùa đông Paris
suốt đời làm chia ly
Tàu em đi tuyết phủ
toa anh lạnh gió đầy
làm sao anh không rét
cho ấm mộng đêm nay
và mơ ngon trên khắp nẻo đường rầy!
Trời em mơ có sao
ḿnh anh đêm ở lại
trời mùa đông Paris
không bao giờ có sao
trời mùa đông Paris
chưa bao giờ buồn thế!