Em, như ngọc ngà trong xanh
Như lụa là mong manh, tóc mây ôm khung trời
Em, bóng hồng nhạn trong tranh
Mắt diệu hiền long lanh, theo đường bay tung cánh
Em tên gọi là giai nhân
Yêu mộng đời thênh thang cùng đường mây gió lộng
Bầu trời kia không quá rộng
Ngày giông tố bão bùng, kết đau thương tột cùng.
Ôi, đôi cánh sắt bay cao
Nay thiếu vắng lời chào, hòa giọng nói ngọt ngào
Em đang khép kín cô sầu
Thương dĩ vãng đậm màu, nặng tình yêu khuất dấu
Em nay héo hắt môi cười
Từ nghiệt ngã phận đời, vùng hạnh phúc xa rời
Ta cũng chất ngất khóc cười
Đau xót nửa phần đời cùng với em mà thôi
Em, hãy cầm lòng đi em
Ước vọng dù bay cao cũng không qua vô thường
Em, trong lòng đời đại dương
Con thuyền người ra khơi, bến bờ nào hạnh phúc ?
Hãy giữ nụ cười trên môi
Ru mình về an vui cùng vòng tay ấm nồng
Một ngày sẽ không quá dài
Cành hồng kia vẫn nở với câu ca… lòng người…/.
viết cho người em phố cũ Bruxelles thuở đơn chiếc giữa độ
xuân phai
Mississauga Canada, 2008