Nhìn chân mây vọng về dĩ vãng,
đã quay lưng miên viễn muôn trùng
Hỏi trong ta còn gì quá khứ, tiếc thương em trôi nổi xa mù.
Đời đưa em lạc dòng viễn khơi,
trôi bềnh bồng bến nước phù du
Một bông hoa vật vờ sóng vỗ, có khi nào luyến nhớ tình ta.
Ôi, sao một đời ngập tràn bão tố,
bởi lòng người cuộn ngàn thác đổ.
Tắt trên môi dòn dã tiếng cười
và những dòng lệ tiếp nối tuôn trào
Hoa xác xơ hồn lận đận giông gió
Mong lối mòn tìm về mái ấm, vẫn trơ vơ đường đời ghềnh đá
Hạnh phúc mãi là chiếc bóng hư vô.
Còn đâu đây tình yêu đã tắt
bỗng miên man nỗi nhớ khôn cùng
Mộng mơ trao một lần ánh mắt, nắm đôi tay gọi cố nhân về
Chuyện hồng trần, được trông thấy nhau
Phút tương phùng để biết còn đây
Hoàng hôn buông vẫn là bến đợi
nơi xuân thời ghé mối tơ vương …