Người con gái ghé về thăm một bận
Con đường câm bỗng sáng ánh … ánh sáng diệu kỳ
Ta lẫn trốn vì biết mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ … sẽ mang đi
Em thì vẫn xanh mãi biếc, vẫn xanh nụ cười
Màu cô đơn biển suối tóc la đà
Còn gì nữa với mây trời đan trắng
Đã vô tình trôi mãi bến sông xa
Thôi… nước mắt đã ghi đời trên đá
Và cô đơn còn in dấu trên tay
Chân vẫn bước theo lối về hoang vắng
Còn chăng em nghĩa sống tràn căng đầy
Quá khứ đó dòng sông xưa vẫn chảy
Giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
Ta vẫn gặp em trong ý tình vũ bão
Con thuyền buồn xin trở lại bến hoang sơ
Rồi em sẽ ra đi như đã về
Dòng sông kia vẫn cứ chảy xa mù
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu