Nhớ người từ ngày chưa biết yêu người
Nhớ về tuổi thơ ngây trên thành phố thân quen
Thời gian cuốn trôi đời niên thiếu hoa mộng
Thời gian xóa ngày yêu dấu xuân nồng
Rồi thời gian pha màu sương khói mái đầu
Mà thời gian chưa xoa dịu nỗi thương đau
Bỗng từ ngày heo may chớm thu về
Tiếng đàn d́u dặt ngân óng ánh tơ vàng
Người đâu sao lại đến khơi t́nh mộng
Người mơ như tiền duyên vẫn ngóng chờ
Này, người ơi ai dệt ân ái khung trời rộng
Mà người về trao tim yêu khát khao
chờ người về dạo khúc tơ vương
chờ c̣i tàu đổ bến người thương
chờ trăng soi tầm dương bến cũ
phút sum vầy người mơ có hay
Cơi ḷng rộn vang lên khúc tương phùng
Trong ngày t́nh yêu sưởi ấm gió đông
Đèn hoa tươi màu giữa cơn giông đời
Hạnh phúc quay về bến khi trăng tà
Cầm tay nhau vội bước ngày sót lại
Dậy niềm yêu xưa, trắng tóc mai