Cảm ơn trời có bốn mùa
Để em còn biết se sua với chàng
Xuân
nằm ươm hạt mơ màng
Thở
cùng trời đất nắng vàng mới tinh
Hạ
nồng hây hẩy hương trinh
Thu
biêng biếc gọi kéo mình lao đao
Đông
ngoài mưa gió xôn xao
Sưởi
tay lên má em vào mộng mơ
Cảm ơn chàng biết đợi chờ
Biết quên, biết nhớ, biết hờ hững xa
Quên mầu tím ngát chiều xưa
Nhớ thì nhớ đậm những mùa có nhau
Tình xa xa đã ngàn sau
Tình gần từ thuở mưa ngâu cũng gần
Cám ơn giữa chốn bụi trần
Có thời gian đứng xoá dần vết thương
Cám ơn trời những vô thường
Nếu không, đời sẽ chán chường biết bao
Cám ơn tình dẫu hư hao
Ta còn nhắc mãi tình đầu nghìn thu