Vũ Đức Nghiêm

 

Chiều nay, trời sao nhiều heo may,

Mây bay, mây bay lưng chừng đồi

Ta thương người lênh đênh chân mây

Ta thương ta nửa kiếp lưu đầy 


Ly Cơ ! Ly Cơ ! Ơi người thương,

Lồng lộng trời khuya gió loạn cuồng....

Xa nhau đâu v́ ngăn núi sông,

Đêm nay, em có mơ ǵ không ? 

 

Hôm nay, thương người hơn hôm qua,

Ngày mai thương người hơn hôm nay

Thơ ta chở mộng vào thương nhớ.

Nhạc t́nh đem mơ vào âm giai. 


Tiếng hát nhân ngư trời hải đảo

Chơi vơi gọi hồn xưa Liêu Trai.

Vọng về đâu, chập chờn hư ảo,

Mênh mông như sóng biển thở dài. 


Người thương yêu tuyệt vời như mơ,

Ta mê người hơn mê làm thơ.

Làn môi người thơm hương nồng say.

Hơi thở người hồn ta ngất ngây. 


Tiếng cười giai nhân nghe ṛn ră

Như tiếng cốc pha lê rạn vỡ

Nhọn sắc pha lê cứa hồn đau,

Vết thương ứa máu trong tim sâu. 


Ly Cơ ! Ly Cơ! Người thương ơi!

Mùa Xuân huy hoàng nào không tàn?

T́nh oan trái nào không ly tan?

Đau thuơng ḷng ta không nguôi ngoai ! 


Thương ta, nửa đời chinh nhân lỡ,

Thương người, thương ân t́nh dang dở.

T́m quên tháng ngày trong cơn say.

Làm sao quên người nơi chân mây ? 

 

 Vũ Đức Nghiêm  
Trại Tù Long Giao, tháng 11-75


 

art2all.net