Ôi, sinh kư tử quy là thế,
Tiễn người đi, gịng lệ tuôn rơi.
Vài năm nữa, chẵn trăm rồi,
Thương ơi ! người đă vội rời nhân gian.
Ta ở lại, bàng hoàng ngơ ngác,
Cánh hạc vàng bay khuất về đâu.
Trời xanh mây trắng bạc mầu,
Ngàn xưa lăng đăng, muôn sau ngậm ngùi.
C̣n nhớ thuở “ Bên Trời Lận đận”
Hoàng Liên Sơn khóc hận quê hương.
Xót xa đất nước tang thương,
Đêm đêm nghiến vỡ hàm răng căm thù.
Hờn căm biến thành thơ lửa giận
Phá oan khiên, thét hận lưu đầy.
Hàm Tân ngậm đắng nuốt cay,
Lào cai, Yên bái bao ngày lao lung.
Chiều Nghệ Tĩnh, anh hùng mạt lộ,
Đêm xà lim cuồng nộ mưa rơi…..
……………………………….
Người về nơi ấy thảnh thơi,
Vi lô xào xạc, bồi hồi ḷng ta.
San Jose, July 18, 2009
Ghi lại những ngày Hà Thượng Nhân nằm Viên Dưỡng Lăo
Vũ Đức Nghiêm