Vũ Đức Nghiêm

 

Xuân hành

Viết tặng anh Hà Thượng Nhân



Mây trắng lững lờ trên tầng cao
Đàn chim én lượn bay lao chao
Lòng ta chơi vơi xao xuyến quá
Ô hay, mùa xuân đến rồi sao?

Đã qua rồi, sáu năm tù ngục
Những ngày lưu xứ sống lao đao
Hắt hiu chốn rừng sâu, núi thẳm
Nhớ nhà thương nước tim nghẹn ngào
Núi rừng Hoàng Liên Sơn, Yên Bái
Có bao giờ lòng nguôi khổ đau!

Ta gọi tên đàn con yêu dấu
Duyên, Thơ, Trinh, Dũng, Tuấn, Quỳnh, Giao!
Thương tuổi thơ học hành dang dở
Mái đầu xanh sớm chịu cơ cầu
Mang nặng dĩ vãng bị trù giập
Ông cha xưa trí phú địa hào
Chập chững bước vào đời vắng bố
Tương lai mờ mịt biết về đâu

Thương vợ hiền sớm khuya tần tảo
Nuôi dạy con thân liễu gầy hao
Chắt chiu giọt mồ hôi nước mắt
Vượt ngàn trùng thăm ta trong lao
Phút gặp nhau nói cười ngoài mặt
Nhưng con tim nức nở réo gào
Giờ chia tay lòng đau chất ngất
Em nhìn ta nước mắt rơi mau!
Xót tình nghĩa tao khang nồng đượm
Nửa đường đời sớm tối bên nhau
Hơn sáu năm đoạn tình chăn gối
Oan khiên ơi đất thảm trời sầu!
Đêm trên nền xi măng lạnh giá
Thương căn nhà xinh trên đồi cao
Viên ngọc trắng bên lùm cây biếc
Chiều mây trôi thông reo rì rào
Chập chùng bỗng cuồng phong nổi dậy
Mái nhà thân yêu nay còn đâu?
Ôi tổ ấm một đời xây dựng
Chợt tan tành như giấc chiêm bao!

Từng đêm từng đêm sâu trằn trọc
Từng đêm thao thức với trăng sao
Nỗi hờn căm quân thù cướp nước
Tâm sự này xin gửi trời cao
Quanh ta vòng kẽm gai khép kín
Những bạn tù khuôn mặt vêu vao
Cùng ta đau niềm đau mất nước
Ôi tự do, lòng ta khát khao
Bao đêm mơ giấc mơ phục quốc
Than ôi! ta chẳng già rồi sao?

Trại 6 Thanh Chương, Nghệ Tĩnh 1/1981
Vũ Đức Nghiêm


~~oo))((oo~~

 

Bài họa của Hà Thượng Nhân

 

Đường vẫn còn dài, núi vẫn cao
Tháng năm tù ngục buồn ôi chao!
Dặm về chưa hẳn là vô định
Mà chẳng về cho, biết tại sao?

Ai giam ta tháng ngày heo hút?
Ta nhớ ai tháng ngày lao đao?
Nước suối, khoai sắn chẳng no bụng
Chẳng nghe bên tai tiếng ngọt ngào
Chỉ nghe căm thù đang réo gọi
Chỉ biết trăm họ đang khổ đau

Nhân danh đoàn kết gây chia rẽ
Không cần nội trị hay ngoại giao
Chỉ biết đầy dân như súc vật
Chỉ biết làm sao đạt yêu cầu
Nhân nghĩa chẳng thể bằng quyền lợi
Trời Phật cũng quy vào địa hào
Nhìn nhau kinh ngạc, ai còn mất
Chẳng biết về đâu tới những đâu!

Mỗi đêm gục đầu thương vợ trẻ
Mà buồn trăng khuyết đĩa dầu hao
Mỗi đêm thương con trào nước mắt
Xưa nay mình vẫn khinh gian lao
Tự do dù vẫn trong tù ngục
Còn miệng làm sao không thét gào?
Còn tay làm sao không nắm chặt?
Còn chân làm sao khôn đi mau?
Còn tấm lòng này son sắt vậy
Tết về biết gửi gì cho nhau?
Gửi chung thiên hạ lời thăm hỏi
Sao vẫn thiên thu một chữ sầu?
Sao thơ chưa phải là thương nhớ
Sao nhớ thương này chất ngất cao?
Bạn về nhìn lại hành tinh biếc
Nghe lại rừng xuân gió rạt rào
Mừng thấy rằng mình còn vẫn trẻ
Mười năm đầy đọa có gì đâu!
Ta về lại ấm tình đồng đội
Nắm chặt bàn tay hả biết bao!

Ta về như trải cơn hồng thủy
Ngửa cổ nhìn trời rực rỡ sao
Mấy gã đầu bù trong quán cóc
Đập bàn hào khí đã dâng cao
Chúng dù ác độc hơn lang sói
Tấm lòng sau trước chẳng vênh vao
Lại thấy mùa xuân như vẫy gọi
Ý thiếp lòng chàng thật khít khao
Ba mươi năm đọc bài thơ cũ
Thơ của chúng mình xưa đấy sao?

Hà Thượng Nhân

 

~~oo))((oo~~

 

 

Bài họa của Đông Anh Nguyễn Đình Tạo

  

Nhìn cánh diều bay vút vút cao
Mây lùa theo gió bóng chim chao
Tung tăng cánh bướm hồn hoa lạ
Ồ thế mình đang bị nhốt sao?

Ta đã lưu đày ra xứ Bắc
Đất gì chứa toàn chuyện binh đao
Trùng trùng sỏi đá rừng gai nhọn
Lời nói nhân gian thiếu ngọt ngào
Gió lạnh căm căm như cắt thịt
Chân trần sương muối sát niềm đau

Thanh Chương Nghệ Tĩnh sôi thù hận
Oán chạ đầu tù việc cứ giao
Vắt kiệt sức người cho đến chết
Rồi đem thân xác rải bên cầu
Vênh vang nét mặt phường kiêu ngạo
Mở miệng tuôn ra những hỗn hào
Các Mác Lê Nin thờ quỵ lụy
Tình cha nghĩa mẹ chẳng vào đâu

Sáu năm tù, vẫn vui thơ phú
Thân mỏi mòn, sức lực tán hao
Ta vẫn cương cường cười ngạo nghễ
Sá gì đâu những chuyện gian lao
Tường giam bốn bức vây rào kẽm
Loa thét truyền thanh tiếng kẻng gào
Sát khí đằng đằng nanh vuốt nhọn
Oán hờn gieo nặng hạt mưa mau
Dân còn đói sao tù no được?
Cán bộ tranh giành bóc lột nhau
Sáu cái tết rồi trong ngục lạnh
Từ Nam ra Bắc một trời sầu
Lam giang nhuộm máu sông đen lại
Hồng Lĩnh xương tàn một đống cao
Rừng đỏ Thanh Chương trơ trụi lá
Bụi hồng phủ kín cả quanh rào
Trẻ con sơ sác không cơm áo
Đâu biết mai này sẽ tới đâu?
Cách mạng tượng trưng bao nghịch cảnh!
Trẻ già lớn bé sống chiêm bao!!!

Gia đình ly tán ra trăm mảnh
Trời thảm đất sầu, hỏi tại sao?
Con lạc lên Miên đền mạng lính
Vợ thăm tù chân thấp chân cao
Chung quanh toàn thể người xa lạ
Nón cối sao vàng mặt vênh vao
Sáu năm thôi nhé tan tành hết!
Ngục tối nhà giam hẹp khít khao
May có bạn bè bên sớm tối
Giữa vòng giây kẽm vịnh trăng sao.

Đông Anh Nguyễn Đình Tạo

 

____________

Nối kết :

http://thovuducnghiem.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

 

 

art2all.net