|
bíchliên lê
Lạc lối
đêm qua ta ngủ trọ trong một căn nhà nhỏ ở đỉnh núi đá chắc là thật cao nhìn xuống mặt đất chỉ thấy toàn cỏ dại còn chiều sâu lẫn trong đám lá đổi màu ta thật mù tịt về chiều cao của núi không đoán được qua làn sương mong manh ẩn hiện không đoán được đâu giang rộng hai cánh tay ta như với được những vì sao đang di chuyển trong không gian theo sương khói nhạt nhòa như gíó bay thảng thốt, ta nín thở không nói dù một nửa lời đời sống ở đây yên bình, giản dị thanh tịnh, vô vi thác thiên thu nước trắng như mây trời hạt nước nhỏ theo gió bay cao vô cùng tận thiên đàng trong hiện đại mỗi nhà một tên gọi và một số nhà thánh thiện quá sao nghe hoang phế ngàn trùng tiếng ta nói có đánh thức khu làng nhỏ biết làm sao ta trả tiền trọ lúc chiều hôm thế thôi, ta đốt đỉnh trầm hương nhé khói ấm thay tiền trọ tối hôm qua tha lỗi cho ta người xa lạ tìm thuở hồng hoang ta lạc đường về tạ ơn người cho ta trú tạm nhìn thấy đường về từ lúc rạng đông
bíchliên lê
|