|
bíchliên lê
T h ơ v à t a
mỗi lần trông ra ngõ mỗi lần thích làm thơ ngỡ gặp được người bạn cao giọng ta đọc một vần thơ lời thơ bay cùng gió lẫn trong hơi sương thu hòa nhập mùi cỏ dại vào cánh đồng hoang vu con vành khuyên ngừng hót đưa mắt nhìn ngẩn ngơ cây ngô đồng già cỗi tiếc thương nắng cuối mùa vườn ta đầy xác lá chỉ lá có mùa thu mùa thu sao bảo đẹp bướm lá bay rợp trời ta bâng khuâng ngập ngừng hỏi tình thu chẳng trả lời gió thu nhè nhẹ thổi gọi hồn thu vào đời theo lá đổi màu ta vào rừng dự hội cùng đàn sóc rì rào nhìn con hươu sao rong ruổi mang bạch thỏ trên lưng ngây thơ nhìn hài tía lơ lửng nửa từng không gió quay như đèn lồng được kết bằng cỏ hồng xanh, đỏ nâu, vàng, tím thung lũng mùa thu thanh tịnh thêm thinh lặng ánh trăng xanh soi bên đồi suy tưởng và suối thiên ân trả sạch buị trần người có về trên bến sông mưa bến xưa xa xôi quá thuyền đợi bên sông chờ nước xuôi dòng vườn ta cổng không khóa người chẳng về xem nho đỏ chín lên men giùm ta vò rượu cạn từ lâu nho ta chẳng cất rượu ngắm trái nho tươi ta đủ say nồng ta vẫn làm thơ như ngày cũ ta thả thơ ta theo gió heo may hững hờ gió cuốn lời bay lên trời
bíchliên Lê
|