BÙI HOÀNG LINH

 

 

ĐỀN EM


Đền em một đóa trăng viên mãn
Đem ca dao vào tận lời của đêm
Đền em tóc dài ru dạ khúc
Nghe hương quỳnh ngơ ngác gọi tên

Đền em bàn tay anh chai đá
Cũng dịu dàng khi vuốt sợi tóc mai
Đền em ánh mắt anh lạnh lẽo
Cũng sâu hơn khi nỗi nhớ ùa về

Đền em cả vui buồn năm tháng
Cả giận hờn thương nhớ của ngày mưa
Đền em đó cả thời quên và nhớ
Cũng bồi hồi khi chạm phải bờ vai

Đền em cả một thời hờ hững thế
Cả một thời anh kiêu ngạo làm ngơ
Cả một thời tìm lời yêu có cánh
Mà lại quên viết chính tả sao rồi ...

Thôi đền chi một đời lông ngông mãi
Một đời dài theo những chuyến đi xa
Thôi đền chi sát na này quá ngắn
Cứ để dành hơi thở để hôn nhau ...


Sài Gòn, 16/05/2013
Bùi Hoàng Linh
 

 


 

 

art2all.net