|
BÙI HOÀNG LINH
TÓC TRẮNG
Ta trở về trong nỗi nhớ bàn tay
Những ký ức rêu xanh vừa thức dậy
Dòng sông lặng lưu hình tà áo cũ
Em qua cầu trong buổi sớm mờ sương
Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệm
Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi
Nhưng nếu được trở về ngày quá vãng
Ta vẫn cầm phong thư tím trao em
Em rồi sẽ có một đời sống khác
Dòng sông xanh sẽ chảy phía không anh
Thì thành phố vẫn mưa giăng rêu phủ
Trên đền đài lăng miếu của hoài thương
Để có khi xa ngoái vọng cố hương
Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói
Một vết thương ngọt ngào thời thơ dại
Khắc nhẹ thành vết sẹo của đời nhau. . .
Bùi Hoàng Linh
Sài Gòn, ngày 14/06/2018
art2all.net
|