Kính tặng thầy Đặng Vủ Hoản Thân tặng anh Nguyễn Minh Khai và anh chị Lữ Quỳnh Tặng Vân và các con thân yêu Thương tặng tất cả học sinh yêu mến của tôi
Họa sĩ Trần Đạt vẽ CTNM ngày15/9/2013 Phần 16
Trong cái xách bằng lát mà Vân đã trao cho Hắn có: hai gói Pall Mall, bốn gói Lucky Luke, 10 gói Bastos xanh, một bịch thuốc rê, một gói đường tán màu vàng, bốn quần tà lỏn, bốn áo thun, hai khăn tắm, một bộ đồ bà ba màu đen và hai hộp quẹt… và một ổ bánh mì thịt, nhiều bơ…loại Hắn thích ăn, vì mãi nói chuyện quên đưa cho chồng ăn, giờ mềm nhũng ướt nhẹp . Khối 13 có gần 50 trại viên có thăm nuôi, hơn phân nửa, một số nhà xa, một số mất liên lạc với gia đinh.. nên không có người nhà vào thăm.. Anh em cùng cảnh ngộ, bây giờ có người vui, kẻ buồn, kẻ có người không.…Buổi Sinh Hoạt tối đó, Hắn nói : -Thưa anh em, khối chúng ta có 130, ồ không 132 người nhưng hôm nay chỉ có hơn 50 người được thăm nuôi.. Hắn ngừng lại, nhìn khắp lượt những người đang ngồi bệt trên sân cỏ, ngước đôi mắt nhìn lên, bóng đèn vàng sau lưng Hắn, từ lâu đã không soi rõ mặt người, hôm nay như tối sầm lại. -Thưa anh em, thời gian qua chúng ta cùng cam cộng khổ, vui buồn có nhau, mồ hôi cùng đổ, nước mắt cùng rơi.. Chúng ta bốn phương trời về đây nhưng giờ như anh em một nhà. Chưa bao giờ Buổi Sinh Hoạt tối lặng yên như lúc này, dường như Hắn nghe cả tiếng thở của 131 con người và Hắn, tiếng thở lẫn theo sương đêm, theo tiếng còi tàu ở ga Sông Lòng Sông vọng lại, đêm trở nên âm thầm. -Tôi xin đề nghị.. 50 phần quà chia đều cho 132 anh em… Hắn đưa cao cánh tay trái. -Còn 49 anh em kia thế nào? 49 cánh tay đưa cao..hét lớn .. -Nhất trí. Tiếng vỗ tay vang lên, như xé nát bóng tối, tiếng vỗ tay của tình người. Hắn cười và gọi lớn: -Anh khối phó và 10 tổ trưởng thi hành…Lệnh khẩn.. Buổi Sinh Hoạt kết thúc, Hắn trở lại phòng. V hỏi: -Các em khỏe không anh? -Cảm ơn em, chúng khỏe. Hắn nói về trường hợp Ca Dao té gãy tay và hỏi: -Theo em thầy thuốc Nam có tin được không? -Hoàn toàn tin được, có những bài thuốc liền xương hay lắm anh à. -Như vậy anh yên tâm rồi. Hăn đi tắm, giặt.. rồi mặc đồ mới mà Vân vừa đem vô. Lần đầu tiên sau bao nhiêu đêm mộng mị, trăn trở, giật mình.. , Hắn ngủ say và sâu, mãi tận sáng thứ hai.. Bài học đầu tiên, trong tập vở học trò Hắn ghi tóm tắt bài giảng. Chủ đề : Tội ác của đế quốc Mỹ Tội ác có căn cơ, kéo từ lịch sử đến hiện tại, một dân tộc tạp chủng hiếu chiến, gian ác, chỉ thích nhìn thấy máu rơi thịt đổ của đồng loại. Điển hình: Tội ác gây ra trên chính đất nước Mỹ: Cuộc tàn sát tại Wounded Knee, giết 45.000 người da đỏ, đa phần là đàn bà, trẻ em. Tội ác gây ra ở Nhật: Trận Okinawa hãm hiếp, giết hơn 10.000 phụ nữ Nhật; làng Katsuyama 2.000 người; Thả bom nguyên tử xuống Hiroshima hơn 200.000 người chết. Tội ác gây ra ở Triều Tiên: Thảm sát No Gun Ri làm chấn động thế giới. Sau phần này, giảng viên, bằng một giong hùng hồn, có tính thuyết phục, đưa đến kết luận: Mỹ là “thằng” khát máu. Ghi nhớ: kẻ thù của nhân dân phải gọi bằng “thằng”, Hắn viết câu này chữ rất to và còn gạch… đít nữa. Sau “15 phút” giải lao, giảng viên vào phần chính, phần cốt lỏi của bài học.: Ở nước ta, đế quốc Mỹ còn thể hiện tội ác đa dạng, và hiểm độc hơn hẳn lịch sử giết người của chúng. Tội ác của Mỹ quá nhiều, thảm sát, tù đầy, ném bom, rải chất độc da cam … Hắn chỉ ghi những vụ điển hình nhất cần cho bài Thu Hoạch: -Tù đầy: 142 vụ bắt giữ; ngược đãi, tra tấn.. 500 vụ thể hiện hành động khát máu.. -Ném bom xuống Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày đêm, chiến dịch Linebacker 11, thực hiện 741 lượt B.52 xuống miền Bắc, cùng thời 212 lượt xuống Miền Nam, hơn 3.000 lượt máy bay ném bom chiến thuật, đổ xuống 36.000 tấn bom, đánh sập hoàn toàn phố Khâm Thiên, Bệnh Viện Bạch Mai. Hơn 1624 người bị thiệt mạng.
-Rãi chất độc Da Cam: 19.905 phi vụ, rải 18,2 triệu
gallon chất độc dioxin xuống Miền Nam Việt Nam, phủ 10% diện tích, tàn
phá hàng triệu hecta rừng, hàng triệu hecta đất nông nghiệp, tác hại môi
trường và sức khỏe con người, ảnh hưởng đến thế hệ sau chiến tranh không
những cho người Việt Nam mà cho cả lính Mỹ và quân đồng minh. Gậy ông
đập lưng ông. Những tội ác trên, Hắn ghi hết sức sơ lược, không đầy đủ. và cũng có thể thiếu chính xác, nhưng nói về Thảm Sát của Mỹ và đồng minh gây ra, thì Hắn ghi chi chít, lại còn gạch đít nhiều câu, nhiều từ và có cả dấu hỏi, dấu than nữa. Rõ ràng là Hắn ghi chép trong xúc động.. Hắn nhớ lại, sau vụ Mỹ Lai cả tháng trời, Hắn vào lớp, thay vì dạy Toán, Hắn lại nói cho học sinh nghe về mức độ dã man của vụ thảm sát… Đứng trên bình diện con người là không thể chấp nhận được. Mỹ và đồng minh thực hiện nhiều cuộc thảm sát dân lành, đàn bà, trẻ em Việt nam tay không tấc sắt, vô tội. Chỉ riêng quân đội Đại Hàn đã thực hiện 43 cuộc tàn sát đẫm máu. Hắn lướt qua, cho dù điển hình, những vụ thảm sát Thanh Phong, Bình Hòa, Hà Mỹ, Phong Nhất, Phong Nhị và cả chiến dịch Speedy Express vào Định Tường, Kiến Hòa và Gò Công, nhưng Thảm sát Mỹ Lai thì Hắn ghi khá kỹ. Câu cuối cùng mà Hắn ghi trong bài ghi chép này, được viết bằng màu đỏ: Ai cho Mỹ và đồng minh có cái quyền thảm sát dân ta như vậy[?] Dấu hỏi bị đè đến rách.. giấy. Cuối buổi học, trên đường về, Hắn đi như người mất hồn. -Ê, Kỳ Khu .. Hắn nhìn Hạt Mè, cố cười: -Hôm qua có em nào từ Đà lạt xuống không? -Có vợ từ Đơn Dương xuống. Hắn châm chọc -Chắc .. toàn chuối Laba phải không? Ngày trước khi lên Đà Lạt thì kinh tế chính trị Hắn thường ghé Đơn Dương, ở đây bán nhiều chuối Laba, loại chuối có vị ngọt vừa phải, ăn thấy bùi bùi…rất ngon. -Còn cậu ? -Vợ và thằng con trai từ PR vô.. Hạt Mè vui miệng: -Vợ tớ hứa kỳ sau vô nữa. Chưa bao giờ Hắn thấy Hạt Mè nói năng tỉnh táo như vậy. Hạnh phúc như trẻ con, mất hết những lời cay chua, nhát gừng. -Cậu vui …như mở cờ trong bụng ? Giọng Hạt Mè chìm xuống. -Tớ đang hạnh phúc mà.. Còn cậu? -Vui một chút, an tâm một chút. Hạt Mè vừa nói vừa đi nhanh vào phòng. -Đợi tớ. Khi trở ra, Hạt Mè đưa cho bạn hai trái chuối Laba. -Cây nhà, lá vườn. -Tớ đang thèm, cảm ơn cậu. Hắn dợm bước đi, Hạt Mè giữ lại. -À, Kỳ Khu, có việc này.. -Gì thế? -Cậu phải giúp mình. -Chuyện gì, nói nghe xem. Hạt Mè nói Khối của cậu ta nhận nhiệm vụ trước Trung Đoàn là chịu trách nhiệm chuẩn bị buổi Văn Nghệ chào mừng ngày 2/9. -Thằng cha Khối Trưởng muốn ra oai, nhận bừa. -Thì vui chứ sao. -Vui cái nỗi gì, mệt thì có. Hạt Mè tả oán: -Thằng cha Khối trưởng .. giao cho mình.. -Thì cậu có tài Đàn-Ca-Hát-Xướng ai mà không biết. Hạt Mè như không nghe Hắn nói. -Lập dàn đồng ca hơn 200, rồi tốp ca… -Nhạc có sẵn: Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Cô gái Lam Hồng, Kéo pháo qua đèo, tối nào cũng “ca’ đến rã miệng .. -Đành vậy.. -Thì cứ xào lại là xong ngay mà. Hạt Mè ngập ngừng: -Nhưng …tớ muốn hòa âm lại, có bè thấp, cao.. xen kẽ .. Rồi như mơ màng: -200 cái họng tù nhân sẽ.. làm những đôi mắt cán bộ trợn… ngược! -Kinh ngạc và phục tài.. -Đúng vậy.. tớ muốn họ thấy .. -Thấy gì? Hạt Mè nói nhanh: -“Bên ta”…cái gì cũng sành…điệu. -Được vậy.. tớ cũng hả dạ. Hạt Mè nhìn Hắn, vẻ cầu cứu: -Cậu giúp tớ một tay. Hắn ngạc nhiên: -Trời đất, tớ có biết văn nghệ văn gừng gì đâu. -Tất cả đều đã có người.. Múa, Kịch…chỉ còn.. -Còn gì? -Họ đề nghị sáng tác bài ca mới về trại A.38. -Bài A.38? -Đúng. Tớ nhờ cậu viết lời dùm tớ. -Trời đất! -Như làm thơ vậy mà…Mình xin cậu. Ngừng một chút: -Chừng mươi… câu thôi. -Ai nói với cậu là mình biết làm…thơ? -Thôi đi ông nội, ai mà chẳng biết. Nhìn mặt Hạt Mè, bỗng thương. -Để..tớ xem đã..nhưng khó cho tớ quá. -Gấp đấy. -Cậu làm như gà…đẻ trứng không bằng… Thơ phải chờ hứng đã chứ.
Hạt Mè vỗ vai. Hắn bước đi, lại nhớ Mỹ Lai, lòng nặng
trĩu.
|