Kính tặng thầy Đặng Vủ Hoản Thân tặng anh Nguyễn Minh Khai và anh chị Lữ Quỳnh Tặng Vân và các con thân yêu Thương tặng tất cả học sinh yêu mến của tôi
Họa sĩ Trần Đạt vẽ CTNM ngày15/9/2013 Phần 27
Khi còn ở A.38, Hắn có hứa Hạt Mè là nếu được ra tù trước sẽ lên Đơn Dương thăm vợ con, nhất là xem việc học của hai cậu con trai của Hạt Mè thế nào. Hắn nói với Vân: - Anh định đi Đơn Dương như lời hứa với Hạt Mè. - Anh đi đi. Việc nhà để em. Sáng hôm sau Vân đưa hắn bì thư. - Anh mang chút tiền phòng khi phải giúp hai cháu. - Cảm ơn em. Hắn ra ngã ba Tam Giác đón xe đò từ Nha Trang vào, đi Đơn Dương. Xe qua Quảng Thuận, nơi trước kia chế độ cũ đưa những người theo đạo công giáo ở Quảng Trị vào lập nghiệp, nhà nhà vắng hoe xơ xác. Hắn nghĩ “họ tập trung sản xuất ở nông trường Suối Vàng [?] “ Bên trái, xa tận bìa rừng là khu KTM. Nếu không có bà Ngoại, gia đình Hắn giờ đây ở khu KTM này. Xe qua Sông Pha, chui qua đường ống dẫn nước từ đỉnh núi xuống. Xe lên đèo Ngoạn Mục thì không khí se lạnh, những cây thông bắt đầu xuất hiện. Ngày xưa, hàng năm Hắn lên Đà Lạt vài lần để lấy tài liệu hay dự thi học kỳ. Hắn học Hàm thụ khoa Kinh Tế Chính Trị ở viện Đại Học. Con đường không mấy xa lạ với Hắn, mỗi lần như vậy, Hắn thường ghé Đơn Dương mua chuối La Ba và khoai lang mật, hai đặc sản của Đơn Dương mà Hắn thích. - Ai Đơn Dương.. xuống xe. Hắn bước xuống, đứng bên đường, chỗ ngã ba. Nếu xe tiếp tục lên đèo theo nhánh chếch bên phải là đi Đà Lạt. Còn nhánh bên trái là đi Đức Trọng. Hắn vào ngồi ở quán cà phê đầu dãy nhà án ngữ trước mặt chợ. Ở đây Hắn thấy đập chứa, bờ đập cao so với mặt nước. Nước mênh mông, kéo dài tận chân dãy núi ôm hình vòng cung phía xa. Ống màu trắng chúi đầu xuống đập, qua nhà máy bơm, chạy thẳng lên đỉnh núi, từ đó chảy xuống, tạo thủy lực lớn làm chạy tuốc bin nhà máy điện Đa Nhim, nằm dưới đèo Sông Pha, thuộc địa phận Ninh Thuận. Hắn đi ngược lại bến xe, theo con đường đá lởm chởm dẫn vào triền núi. Căn nhà có vòng rào trồng toàn dã quỳ hiện ra, ”cậu thấy nhà nào có rào dã quỳ thì đó là nhà của tớ”. Hắn tần ngần trước cổng đã khóa trái, đóng kín. Hắn nhìn vào khu vườn xơ xác, căn nhà ngói đỏ như căn nhà hoang, không chủ. Hắn gọi cửa và chờ. Một rồi hai lần nhưng không nghe tiếng trả lời. Vợ Hạt Mè đi vắng [?] Hắn định quay ra tìm một quán cà phê, ngồi chờ.. - Chú em…tìm ai…? Hắn nhìn người đàn bà, hơi già, đi cùng đứa con gái khoảng 18 đôi mươi. Họ mang theo bên người dụng cụ làm rẫy. - Dạ, tôi tìm chủ ngôi nhà này.. - Vợ thằng Toàn phải không ? - Dạ ..phải.. Vợ và hai con..của anh Toàn. - Thằng Toàn đi học tập cải tạo.. từ ngày mới giải phóng.. - Dạ, tôi biết. Tôi học chung trại với anh ấy đấy. - Vậy hả? - Dạ.. - Nó có khỏe không, chú em? - Dạ.. anh ấy khỏe. Bà tán thán: - Tội nghiệp thằng nhỏ, ăn ở ai cũng thương… Hắn nóng ruột: - Xin hỏi ..vợ con.. Bà cướp lời: - Vợ con nó ư? - Dạ.. Bà hạ giọng: - Bỏ đi gần năm rồi… Cái nhà như nhà hoang…chú không thấy sao ? Hắn hỏi nhanh: - Tại sao.. lại bỏ nhà ra đi … -Thằng cha Bắc Kỳ làm bí..bí.. Người con gái, đỡ lời: - Bí thư.. - À, phải..bí .bí ..hại nó.. - Hại chị ấy ? Bà tỏ ra quá xúc động nên nói cà lăm. Người con gái phải lên tiếng: - Nội để con kể cho chú ấy nghe.. chứ nội cứ bí ..bí.. hoài như vậy chừng nào mới xong chuyện. Người con gái vắn tắt.. Biết yếu điểm chị Toàn rất tha thiết mong chồng về, tên bí thư hứa sẽ “đề nghị lên trên” thả anh Toàn về sớm. Chị Toàn phải nộp bổ sung hồ sơ, theo ông bí thư yêu cầu, không biết bao nhiêu lần, tại văn phòng làm việc của ông bí thư và tại đây chị bị ông bí thư cưỡng hiếp. Thương chồng chị cắn răng chịu đựng.. Đôi khi, ban đêm ông bí thư còn đến nhà…Lúc nhận biết mình bị lão bí thư lường gạt thì cái bụng đã phình lên, không che dấu được. Một đêm chị đón xe đưa hai con, bỏ xứ. Nghe cháu nội kể xong, bà thở dài: - Đã hơn nửa năm, không ai biết mẹ con nó lưu lạc xứ nào. Hắn nhìn căn nhà quạnh hiu một lần chót rồi quay lui. Cuộc bể dâu cuộn theo biết bao cuộc đời dâu bể. Một đổi thay như một trận cuồng phong bất ngờ thổi qua cánh đồng xanh bao năm bình lặng, làm dậy sóng mặt hồ tịnh yên, làm gãy đổ lòng người, làm những cuộc chia ly mang theo cái chết.. Hắn đón xe tiếp tục lên Đà lạt. Hắn nhớ thời thở khói Bastos, lang thang trong đêm sương mù.. Hắn nhớ Lữ Quán Thanh Niên, nơi Hắn say lần đầu tiên trong đời, thừa chết thiếu sống. Hắn nhớ cà phê Tùng, nơi ngồi nghe tiếng nhạc êm êm ru Hắn quên đời. Hắn nhớ Châu, nhớ Lâm, nhớ Thu, nhớ Quế.. , nhớ đêm giã từ K.17 Võ bị Đà Lạt. Hắn nhớ LTSĐT, một kẻ cô đơn hơn tất cả kẻ cô đơn trên đời cộng lại, một chàng trai đã trải qua biết bao nỗi nhọc nhằn, một chàng trai cu ki một mình giữa đời, nhưng cuộc đời vẫn đứng vững trên tầng cao, cuộc đời được những người biết sống ngưỡng mộ.. Hắn nhớ đã cùng Vân bên nhau nơi này.. Hắn đứng ở khu Hòa Bình nhìn xuống phía Hồ. Không còn ai ở đây, tất cả đều xa vắng.. Tất cả chỉ còn những chiếc bóng trong ký ức của người trở lại..
Vân hỏi: - Không vui.. phải không anh? Hắn kể vắn tắt cho Vân nghe và quyết định: - Mai anh vào A.38 thăm Hạt Mè. - Phải, nhưng anh đừng nói gì chuyện của chị ấy. - Anh biết. Được Anh đạp ba-gat, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, bước lên hiên nhà, vừa thở vừa hỏi: - Thầy mới về? Hắn không trả lời. - Ở nhà có việc gì không ? - Dạ không. Em đã phân phối như mọi khi. - Anh Nho Long Hương… - Anh ấy vẫn theo xe ra hàng ngày, nhưng Nồm nên đá cá không chạy. Được Anh là tổ trưởng nhóm ba-gat chuyên chở đá cho Hắn. Ốm, nhỏ con nhưng rất khỏe và nhanh nhẹn. Nó là đứa có học hơn ba đứa còn lại. - Em tiếp tục thế anh điều hành thêm hai ngày nữa. - Dạ, đang Nồm đá cá không chộn rộn. Thầy đừng lo. Hắn đưa hai nãi La-Ba cho Được Anh. - Đem cho tụi nó. - Em sẽ nói với chúng, quà của thầy mua cho từ Đà Lạt. Công việc bán nước.. đá của Hắn lâu nay nhờ cả vào Được Anh và nhóm ba-gat. Thậm chí đi nộp thuế hàng tháng cho phòng thuế vụ, Được Anh cũng đảm trách luôn. Hắn đối xử với chúng như anh em một nhà, vì vậy chúng hết lòng hết sức với Hắn. Sáng hôm sau, Vân mua cho Hạt Mè hai kí đường. Hắn ra bến đi xe Phan Rí Cửa, từ đó đi xe Lam vô A.38. Trại vẫn như xưa, duy chỉ những hố xí, ”đứng tòng ngòng” thì đã dẹp mất, ở đó bây giờ là nhiều vòng concertina… Hắn ghi danh thân nhân Nguyễn Ngọc Toàn.. Sau thời gian chờ thì được trả lời: - Tên này… đã chuyển trại. Hắn chưng hửng. - Chuyển trại? Thưa cán bộ biết anh ấy chuyển đến trại nào không ạ? - Không! Hắn thất vọng trở về, đi trên con đường đất ra hướng Quốc lộ. Lúc đi ngang cái chợ nơi Vân suýt chết, Hắn bỗng thấy giận dữ và lần đầu tiên Hắn buộc miệng “Đ.M.” Hắn cũng không biết chưởi cái gì [?] Chợ hay A.38. Lúc Hắn ngồi đón xe ở QL 1, biết thêm thông tin là A.38 đã chia làm ba khối: Thiếu úy, Trung úy và Đại úy. Mang lon thiếu tá trở lên đã đày ra phía Bắc. Hình như người ta không còn gọi trại là trại A.38 nữa mà là Liên Trại…gì gì đó, và Hạt Mè không chuyển trại mà chết trong phòng biệt giam. Khi xe qua Cà Nà, Hắn nhớ có lần Hắn câu được con cá Mó ở bãi cát bên ghềnh đá đẹp nhất nơi đây, hai bàn tay hắn đầy máu vì cước cắt.. Con Mó gần 17kg, sức kéo của nó là cực nhanh. Nếu ham cá, không kinh nghiệm, đụng vào cước là đổ máu ngay. Phải để nó tự do chạy, thỉnh thoảng khóa cước, nó đột ngột bị kéo ngược lại rồi mở khóa cho nó chạy tiếp. Cứ như vậy.. chờ đến khi nó mệt, hết sức, lúc đó mới kéo nó vào. Có khi phải dùng Thúng và Khấu mới bắt được nó. Xe qua Ninh Phước, Phú Quí, Hắn nhìn về làng Bàu Trúc, nơi có đứa học trò nghèo, đam mê Hội Họa bây giờ không biết ra sao.. Hắn nhìn hướng Đông, tít tận biển xa là Đông Tây Giang, Tân Thành, nơi có ngôi trường nhỏ nằm bên bờ Sông Dinh trước khi hòa dòng nước vào biển khơi, rồi An Thạnh, Từ Tâm nơi Hắn bạt Tràu vào những buổi sáng chủ nhật. Hắn đã đến đây, đã sống và đã tan biến tâm hồn vào cỏ cây, mây trời Phan Rang, Duy Tân…ơi…làm sao quên. Hắn về nhà khi Vân và các con chuẩn bị bữa cơm chiều. - Hạt Mè khỏe không anh? - Hạt Mè.. không còn ở A.38.. em à. - Anh ấy chuyển trại đi đâu? Hắn nói lại những gì Hắn nghe từ toán trại viên đi nhận lương thực ở Quốc Lộ 1, lúc Hắn đón xe. Hạt Mè hóa điên khi nghe vợ bị tên bí thư cưỡng bức. Nó đập phá, chưởi cán bộ, khóc lóc đòi trả thù và, như thường lệ để giải quyết những vụ như vậy là biệt giam.. và Hạt Mè cũng mất tăm luôn.. - Anh nghĩ, Hạt Mè bị thủ tiêu như Thiếu tá Lổ rồi. - Sao.. oan nghiệt thế.. hở anh? -Còn biết bao tang thương khác.. mà chúng ta không biết. Hắn hôn các con. - Em và con ăn đi.. Anh mệt quá.. Anh ngủ đây. Vân nhìn Hắn ái ngại. - Thì anh ăn một chút rồi ngủ vẫn chưa muộn mà. - Anh không thấy đói. Hắn vô phòng, nằm vật xuống giường và giấc ngủ ùa đến, nhấn chìm Hắn trong cơn mơ. Hắn thấy Hạt Mè đang đưa cao cây đũa chỉ huy cho dàn đồng ca 240 người cùng cất tiếng hát ”Bài Hoan Ca ở A.38” mà trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Sài Gòn 3-9/2013
Chu Trầm Nguyên Minh
|