chu trầm nguyên minh


CON BÁCH THẢO CÁI



1.


 

Trừ ông bà chủ ra thì tất cả mọi người không biết Nó là ai, từ đâu đến. Nó cũng không biết mình là ai. Mọi người có người thân như: cha, mẹ, anh, em..còn Nó thì không. Nó cu ki một mình với đàn dê mà ông bà chủ đã giao cho Nó chăn dắt. Khi Nó đủ lớn để nhận biết và nhớ những việc chung quanh, thì Nó chỉ thấy và nhớ..đàn dê.

Đàn dê lúc đầu chỉ có 4 con cái và 1 anh xồm, 1 chồng 4 vợ, chung sống với nhau rất hòa thuận, phần của ai nấy ăn, chỗ của ai nấy ngủ…Nó chẳng bao giờ thấy chúng bất hòa. 4 con dê cái, chửa đẻ liên tục.. đàn dê mỗi năm mỗi nhiều thêm, đông lên, một mình Nó không chăn dắt nổi, dê xé đàn đi lạc hoài, ông bà chủ rất phiền lòng.

Bà chủ nói:

-Phải kiếm thêm một đứa nữa.

Ông chủ đồng tình:

-Phải…nhưng để từ từ..tôi kiếm.

-Tội thằng nhỏ.. ông tìm gấp mới được.

-Biết rồi.

Ông bà chủ quay lưng, rời khỏi cái chòi lợp bằng tranh, vách trét bằng đất, trống trước, hở sau…bên chuồng dê, nơi Nó ở bấy lâu. Cứt dê không thúi như cứt người nhưng nước đái thì khai phát khiếp, cứt nước đái trộn lại, tạo thành mùi rất đặc trưng, rất khó ngửi, người không quen như ông bà chủ thì nói ba tiếng là bỏ đi ngay. Nhà của ông bà chủ ở tận thị xã, đó là căn nhà xây gạch, lợp ngói đỏ, chung quanh bao bọc bởi một hàng rào cũng xây bằng gạch cao quá đầu người lớn, đó là căn nhà có hai lầu độc nhất, đẹp nhất, to nhất.. của thị xã. Ông bà chủ mua đất lập chuồng nuôi dê ở Xóm Dê, cách thị xã gần nửa ngày đường. Nhà nào cũng có dê, dê cha, dê con..nhưng không nhà nào có dê nhiều như ông bà chủ, ai cũng nói ông bà chủ là người giàu nhất, ông chủ là người quyền thế nhất.

Thời gian không lâu sau, vào lúc trời chạng vạng tối, Nó vừa đóng cửa chuồng, thì ông chủ đến.:

-Mày đến đây nhận người mới.

Người mới là đứa con gái, trạc tuổi Nó.

-Nó tên Sari..nó với mày.. chăn dê.

-Dạ.

-Mày bày vẽ cho nó cách chăn dê..

-Dạ.

Nó nhìn Sari, khoảng 15, như Nó, da đen, cũng như da Nó.

-Hai đứa chúng bay siêng năng..Tết tao may cho áo mới.

Sari nghe áo mới, hớt lời:

-Áo bông nhé ông chủ.

-Ừ..áo bông.

Sari quay lại nắm lấy bàn tay thô ráp của Nó, nói:

-Mình ráng lên anh..anh..

Sari ngưng lại, rồi hỏi:

-anh tên gì thế?

Nó ú ớ …

Ông chủ nói:

-Nó không có tên.. mày cứ gọi bằng “anh” là được rồi.

-Ai cũng có tên, sao anh lại không?

Ông chủ ngập ngừng:

-Tao quên đặt tên cho Nó.

Thật tình Nó bị bỏ quên, sự có mặt của Nó, trong cái chòi rách nát, bên chuồng dê khai đến nhức cả đầu.. không ai để ý đến cả. Nó có mặt bên ngoài sự có mặt của mọi người.

-Hai đứa bay ăn ở..trong chòi.

-Dạ..dạ..

Nó muốn nói, con Sari là con “cái” làm sao ở chung với Nó –là con “đực”- được, nhưng ông chủ đã thoát đi, Nó không dám nói với theo.

-Anh phải chỉ tôi chăn dê như ông chủ dặn lúc nãy.

-Biết rồi

Sari nhìn cái sạp đan bằng tre làm giường ngủ của Nó.

-Anh để tôi ngủ trên sạp.

Nó bất ngờ: 

-Sao ?

-Tôi ngủ trên sạp 

-A..a.

-Còn anh thì ngủ dưới đất.

Nó ngạc nhiên:

-Dưới đất?…

Nó ấp úng, khi con Sari cầm tay nó,vô tư:

-Làm anh phải nhường cho em.

Lần đầu tiên trong đời Nó được đứa con gái nắm tay, Nó có cảm giác rất lạ, vừa sợ vừa thích.

-Ừ..ừ..

Đêm đầu tiên, hai đứa bay “ăn ở trong chòi” như ông chủ ra lệnh, con Sari lôi trong cái túi vải màu đen mà nó mang kè kè bên vai lúc đến, đủ thứ, quần áo, khăn.. tất cả đều có màu sẫm, cũ mèm.. Chỉ có một thứ màu sáng, không cũ, đó là cái quần lót màu đỏ. Con Sari dấu nhẹm, không muốn Nó nhìn thấy, nhưng đâu có được, Nó thấy rất tỏ tường là đằng khác.

Có lần, ông bà chủ gọi Nó lên nhà, khi bước qua cổng hậu, Nó đứng tần ngần, và cũng thấy cái quần lót màu đỏ phơi trên dây phơi ở cuối sân. Thỉnh thoảng.. Nó nhớ và thấy khó chịu trong người.. 

-Anh lấy cái này trải ra..mà ngủ.

“Cái này” mà Sari ném cho Nó là cái bao bố chỉ xanh dùng đựng gạo, đã tháo chỉ…

-Còn..

-Anh khỏi lo cho em..

Nó nghe tiếng “em” mà con Sari nói, vừa lạ, vừa hay, lòng nó bỗng thấy vui.. Con SaRi là đứa dạn dĩ, mau miệng, nhanh nhảu.. và rất tự nhiên. Sari mới đến mà ăn nói như đã quen lâu rồi vậy.

Nó cứ trằn trọc, thao thức.. Lần đầu tiên có một người lạ, lại là con gái, ngủ chung chòi với Nó, Nó không quen.. Còn con Sari, vừa nằm xuống là thở pho pho, ngủ khì..
 

 

Xem tiếp chương 2
 

art2all.net