chu trầm nguyên minh

 


DƯỚI CHÂN TRƯỜNG SƠN

 




Bây giờ em một mình trong căn nhà
Nơi vắng xa anh và chờ con chào đời
Anh ngồi dưới chân Trường Sơn
Nhìn những ánh đèn câu lung linh ngoài biển
Những ánh đèn không soi rõ đêm tối
Nhưng thắp sáng trong lòng anh nỗi nhớ mong
Anh nắm chặt tim mình
Chờ giờ kia hạnh ngộ
Phút đến huy hoàng
Như niềm xa cách hằn ghi chua xót
Hỡi em
Chúng ta bắt đầu đeo trong tim
Chiếc thập tự vô tình

Bây giờ điện đã cúp hơi
Em như chiếc bóng khô bên ngọn đèn buồn
Chờ tin sẽ đến
Cùng niềm hiu quạnh
Em sẽ ngồi trên chiếc ghế mỗi đêm
Anh đã ngồi viết
Em sẽ nằm ở chỗ mỗi lần
Anh trở về ngả lưng thương mến
Em sẽ xoa bàn tay lên bụng
Nơi con lớn dần cùng hy vọng non
Em sẽ úp mặt xuống chiếc gối cô đơn
Cùng dòng nước mắt
Anh thì ôm khẩu súng trong tay
Cùng căm thù hườm sẵn
Có thể quân thù sẽ qua đây
Trong những giây phút tới
Có thể anh sẽ mất đầu, cụt tay
Có thể anh sẽ nát tim, banh ngực
Có thể anh nằm xuống
Và không bao giờ còn trở về
Để hôn em và mừng con mở mắt
Để ôm nụ hồng vừa nở hoa vui
Đề nhìn mặt con giờ thiêng vừa đến
Nhưng dù thế nào
Anh cũng vẫn nhớ em
Hỡi em yêu dấu.

Bây giờ những chiếc Town Bus
Không còn chạy qua trước ngõ
Đêm tối đã kín bưng đời người
Em mở mắt nhìn cùng nỗi âu lo
Chờ một tin nào sẽ có
Chờ một hình bóng nào sẽ đến
Cũng như con chúng ta
Đang co tay ôm bầu máu em
Lớn lên rực rỡ
Đêm nay anh không về
Một mình em cùng bóng rã rời
Ngậm những hạt cơm buồn bã
Em sẽ ngồi như tượng đá
Em sẽ đứng như núi cao
Cùng đôi tay mòn mỏi
Lúc anh nằm gối đầu lên ba-lô
Nuốt những hạt sương lạnh giá
Ngậm những viên sỏi hờn

Bây giờ tiếng rao hàng đêm đã cất
Em nôn nao cùng con đạp trong lòng
Hãy bình yên cùng con
Ngủ ngon, nghe em ./


Chu Trầm Nguyên Minh
[nguồn: Ý Thức 6 tháng 11/1969]

 

 

art2all.net