|

Con chào Cô,
Hôm nay giỗ tròn 10 năm của Ba con.
Con chia sẻ cùng Cô.
10 năm như chớp mắt, cảm xúc luôn
chợt ùa về như mới hôm qua .. Ba ơi ❤
10 năm nhìn lại, bao điều muốn nói ..
Ba là người sống nguyên tắc, khắt khe
đến mức cực đoan và bảo thủ. Má và tụi con sống và làm việc trong khuôn
khổ mà Ba đã xây dựng nên cho đến tận bây giờ.
Ba mồ côi từ nhỏ, tuổi thơ cơ cực ..
cuộc sống đã tạo nên tính cách. Sau khi Ba mất, con mới thấu hiểu và
đồng cảm nhiều hơn.
Ba là người sống lo xa nên luôn có kế hoạch, cả đời Ba chỉ biết cày lo
cho vợ con rồi đến cháu. Khi cuộc sống đã ổn định, Ba vẫn chưa chịu sống
cho bản thân, vẫn tiếp tục cày và tiết kiệm.
Mọi người nhìn vào cảm nhận cuộc sống của Ba thật kham khổ và thiệt
thòi. Nhưng với Ba “ hạnh phúc là sự chọn lựa ”. Được làm việc đó là
niềm vui của Ba.
Bên cạnh nỗi khao khát được tiếp tục sống, Ba luôn kiên cường đối diện
với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Ba nằm trên giường bệnh với những trăn trở và căn dặn :
- Ca Dao (chị Hai) : Ba biết trên vai con sẽ là gánh nặng nhưng hãy giúp
Ba đưa em và các cháu đi hết dùm Ba.
Ba thúc Má phải đi định cư và phải có quốc tịch, về già sẽ tốt hơn.
Nhưng với Ba, thì từ chối định cư với lý do “nơi ấy không thuộc về Ba,
Ba muốn trước khi nhắm mắt, nhìn lên bầu trời lần cuối, đó phải là bầu
trời Việt Nam”.
- Ba mong cuộc đời thơ văn của Ba không bị lãng quên và đã căn dặn con
hãy giữ liên lạc với Cô Đặng Lệ Khánh, phụ trách trang web:
http://www.art2all.net/tho/chutramnguyenminh/trang_chutramnguyenminh.html
- Ba luôn nhắc đến nơi an nghỉ của nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Kiên
Giang..nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Duy Quang..đạo diễn Huỳnh Phúc Điền..tại
Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương với nét mặt hân hoan nhưng trước khi mất
vẫn với tính tiết kiệm nên Ba chưa bao giờ nói rõ ràng rằng Ba MUỐN.
Thiết nghĩ thế hệ các con và các cháu còn nhớ đến Ba đến ông Ngoại/ông
Nội .. nhưng đến thế hệ sau sẽ trôi .. huống chi tụi nó có thể sẽ không
còn ở VN.
Thơ văn âm nhạc sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian qua nhiều thế hệ,
người đời sẽ nhớ đến Ba “cố thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh ” và ngôi mộ của
Ba được ra đời từ đó. Mặc dù biết rằng chết là hết, nhưng trong trường
hợp này đó là điều mà gia đình cần PHẢI làm cho Ba.
3 tháng miệt mài thực hiện với suy nghĩ “cả đời Ba không xài, giờ để
gia đình xài cho Ba”. Nhớ ..
- Má loay hoay soạn hình và chọn cùng Ba. Và hữu duyên chọn đúng tấm
hình kỷ niệm chuyến đi chơi Bà Nà Hill (Đà Nẵng). Má kể..sáng hôm ấy vừa
thức dậy, nhìn cảnh và thời tiết quá đẹp, Má
push “anh ra đứng đây đẹp
nè, để em chụp“.
Từ tấm hình này, gia đình thực hiện Phù Điêu.
Con, Má và con Hương đi lên xuống Bình Dương để cùng Mr.Anh (người cũng
đã thực hiện phù điêu cho NS Phạm Duy và GS Trần Văn Khê..) thực hiện
phù điêu cho Ba, đi lên-xuống chỉnh sửa chắc cũng 7-8 lần.
Hôm đó, Mr.Anh alo " Thư, gia đình phải quyết định để anh đổ khuôn thạch
cao và đồng, không thể để lâu hơn, vì đất sét đã quá khô, anh sợ nó đổ
xuống thì phải làm lại từ đầu "
Hôm sau con và Má quyết định cho tụi nhỏ đi theo lên Bình Dương. Từ
ngoài ngõ đi vào, khi nhìn thấy tượng Ba..tụi nhỏ reo lên..Ông Ngoại /
ông Nội kìa. Cả gia đình không cầm được nước mắt và vui vậy là đạt
rồi.
- Thằng em rể tranh thủ túc trực bên giường bệnh của Ba để nắm ý phác
thảo thiết kế ngôi mộ.
- Chị Hai đã có ý kiến kịp lúc khi con triển khai công đoạn đặt tên cho
ngôi mộ "Thư đừng để họ Phạm hay Trần, vì khu mộ gia tộc rất nhiều
người trùng họ - trùng tên. Hãy để bút danh của Ba "cố thi sĩ Chu Trầm
Nguyên Minh“ sau
này có ai nhớ đến muốn ghé thăm sẽ tìm ra ngay.
- Và từ lúc Ba mất đến nay, ngày nào
anh Nguyễn cũng thắp nhang bàn thờ Phật, ông bà và Ba.
Ba được nằm chung với các Chú/Bác trong làng thơ văn âm nhạc, con và gia
đình mong Ba vui và mãn nguyện.
Sau 10 năm Ba mất, con nhìn ra được rất nhiều điều .. Con sẽ vẫn giống
tánh Ba : lo xa, kỹ tính, nguyên tắc .. nhưng sẽ không quên thương bản
thân mình nhiều hơn.
20/1 Giáp Ngọ - 20/1 Giáp Thìn
(1940 - 2014 - 2024)
Con chúc Cô cùng gia đình sức khoẻ và
an vui Cô nhé.
Phạm Nguyễn Anh Thư
|