
Mùa mưa ở quân trường
Đó là lúc đưa tay chào
Chào tóc, chào da, chào môi, chào mắt
Chào đêm, chào ngày
Chào thành phố
Chào tình yêu
Chào em
Tất cả đều đứng ngoài cổng số một
Tất cả lùi xa ta bên kia thép nhọn
Và lóng lánh như đêm
Ôi những hạt mưa cưu mang thời cuộc
Xoáy buốt trong hồn
Đó là lúc anh đi dưới hàng Sao.
Miệng hét to và chân bước nhịp nhàng
Giầy thì cao, tóc thì ngắn, da thì đen
Cuộc đời mới vỗ tay cười
Cảnh bằng hữu anh em
Ôi những hạt mưa như niềm nuối tiếc
Dằn vặt trong hồn.
Đó là lúc di hành mỏi mệt
Nước mắt nhòe trong trái tim
Nước mắt ròng rã trong hồn
Nước mắt trong ba lô
Nước mắt trong giầy bố
Nước mắt bi ai, bất nhẫn
Anh cầm hiện tại trong tay
Và đội súng đạn trên đầu
Gọi tên em buồn bã
Ôi những hạt mưa như niềm hạnh phúc
Còn trong trí nhớ mỏng manh.
Đó là lúc anh ngồi ngoài bãi
Nhìn chồi khô và cao su già
Nhớ vòng tay em thiết tha
Đó là lúc anh quì ngối, bóp cò
Đạn nổ xé tình yêu
Đạn nổ tan dĩ vãng
Đạn nổ băng ngày tháng
Anh chơ vơ một mình
Trong trò chơi điêu ngoa
Đó là lúc anh nhắm mắt
Nhắm thật kín và chiêm nghiệm đời mình
Miên viễn cô đơn
Ôi những hạt mưa thơm mùi thuốc súng
Tập anh giết người
Đó là lúc anh chạy, nhảy và bò
Chạy bằng đầu
Nhảy bằng ngực
Và bò bằng trái tim đá buồn
Làm sao em có thể tưởng tượng được
Nỗi vinh quang nhọc nhằn
Phải hai mươi lăm năm trời anh mới biết
Ôi những hạt mưa như niềm xót thương
Dạy anh căm thù.
Đó là lúc anh làm quân cờ
Nằm bị động buông xuôi
Trên phần đất lạ
Ôi những hạt mưa của quê hương ta bây giờ
Lăn như giòng máu đỏ.
Đó là lúc anh trở về nằm trên giường sắt
Cong cánh tay và giữ chặt trái tim
Nghe mưa rơi ngoài đêm thì thầm
Như lời phủ dụ
Ngủ đi con
Ngủ đi con.
Thủ Đức 1967
Chu Trầm Nguyên Minh
art2all.net