|
Ở ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
Ở đường Phan Đình Phùng Ánh đèn vàng đã bật Chuyến Bus cuối trở về Nghe âm thầm giá buốt Xin hôn em một lần Trong vô ngần lẻ loi Ở Đường Phan Đình Phùng Căn nhà nào anh đến Tình yêu nào anh thương Mái tóc nào nhung nhớ Bàn tay nào tơ vương Cho anh đến một lần Cho tình yêu dự tưởng Với môi em thì thầm Ở đường Phan Đình Phùng Ngày và đêm giáp mặt Cho anh một cõi nhìn Vào hư không miên viễn Trong biển nhớ trùng trùng Trong mắt em dĩ vãng Trong tim anh khôn cùng Ở đường Phan Đình Phùng Đêm đang xuống mông lung Một mình anh đứng đó Nhìn hai bàn tay không Nhìn tâm hồn đã mỏi Nhìn cuộc đời trôi xa Ở đường Phan Đình Phùng Thôi đêm đen đã xuống Anh lang thang một mình Gọi thầm tên, rồi khóc./ Chu Trầm Nguyên Minh
|