Chu Trầm Nguyên Minh

 

 


TRỜI ĐĂ SANG MÙA

Trời đă sang mùa, em có hay
T́nh ta như thể nước sông đầy
Đêm qua gối mộng tràng giang nhớ
Tỉnh lại hồn ơi, ngây ngất say

Trời đă u buồn, em có hay
Vườn trên lối cũ dáng em gầy
Thoáng như cánh gió mơ hồ thổi
Em hiển hiện về trong bóng mây

Trời đă ươm sầu, em có hay
T́nh nghiêng biển khóc cuối chân ngày
Ḿnh ta bước nhẹ nghe chiều tắt
Chợt thấy hoàng hôn trong đáy tim

Trời đă gọi hồn, em có hay
T́nh xưa tưởng chết trong ḷng ấy
Bỗng trở về đây dưới bóng đời
Ngậm nỗi ḷng riêng trong dáy mắt
Nghe t́nh ta khóc măi chơi vơi

Trời đă xa rồi những tiếc thương
Đêm đêm chợt tỉnh giấc hoang đường
Như em vừa thoáng ngoài cơn mộng
Ta níu cánh t́nh trông đă xa


Chu Trầm Nguyên Minh


Nguồn : Văn Học số 140/1971

 

 

art2all.net