chu trầm nguyên minh

 

 

TỪ BIÊN CƯƠNG

 




Phương trời này phát khóc
Thân thể anh nhọc nhằn
Buồn mười năm còn đó
Làm sao nở nụ cười

Cành cây khô và đá
Anh giơ cả hai tay
Khổ đau bèn mọc lá
Xanh rợp cả cuộc đời
Khổ đau bèn hóa đá
Trái tim anh nghẹn lời

Phương trời này nước mắt
Quê hương ta xa vời
Anh hả mồm hú gọi
Nhưng bặt tín vô tăm
Lũ đười ươi vô thức
nhã súng đạn rồi cười
Trái tim không còn nữa
Mặt trời bỗng vỡ tan

Bầu trời này cô đơn
Anh làm anh tượng đá
Đội nắng đứng giữa trời
Gọi quê hương rồi khóc

Chu Trầm Nguyên Minh
 

 

art2all.net