đan thanh

 

CÀ MAU - SÔNG NƯỚC DỊU DÀNG

                                                        Tặng Bích Hà


                                                   Hoàng hôn ở Cà Mau - internet

 

Đến Cái Nai huyện Năm Căn, quốc lộ 1A hoàn thành sứ mạng của mình. Vượt mấy nghìn cây số, qua biết bao núi đèo khe suối, qua biết bao gian nan hiểm nguy, rộn ràng qua phố đông người, cô đơn vượt dốc băng rừng, chênh vênh vực thẳm khe sâu, thẩn thờ nhìn biển thong dong nhàn rỗi lăn tăn sóng vỗ. Quốc lộ 1A bàn giao kinh nghiệm đường dài cho rừng ngập mặn, nhưng xem ra những lối nước, những kinh, rạch ở đây không cần những kinh nghiệm chói chang nắng lửa, đìu hiu gió rét mưa dầm đó. Rừng phương nam có một đời sống riêng, mạnh mẽ hào phóng và rất đỗi dịu dàng thơm thảo.

Giữa mênh mông xanh thắm của vô số cây trái miền nam bỗng đột ngột hiện ra một mảng đỏ chói của hoa phượng. Phượng tháng năm rỡ ràng ngạo nghễ cháy đỏ trong nắng. Ô hay! Sao phượng lại lạc đến đây, bởi phượng là của sân trường, của học trò của mùa lưu bút chứ sao lại ngẩn ngơ giữa những cây gừa, cây mắm, cây chầm đóp, cây lưỡi mèo thế này… Nhưng đó chỉ là sự suy nghĩ kém cõi của tôi chứ phượng vẫn hồ hỡi gửi chút quà tặng rực đỏ cho miền xanh mông mênh của Đất Mũi thân thiết này.

 

 

Vừa kịp ngồi xuống là chiếc xuồng máy quay mũi, vút một cái đã ra sông Cửa Lớn, nếu không nhanh tay níu chặt thanh sắt cắm trên lườn thì cả người đã đổ nhào về phía trước. Vừa lấy lại bình tĩnh thì quanh xuồng là mênh mông trời nước.Tôi lấy áo phao mặc vào và cài chặt hàng khuy. Tôi biết bơi chút đỉnh nhưng sông nước thế này thì cái tài bơi hồ thành phố của tôi chỉ là số không. Mấy chàng thanh niên khi dễ chiếc áo phao, họ thờ ơ để cạnh ghế ngồi.

Nhà trên Đất Mũi đều quay mặt ra sông, sau nhà là lộ, trước nhà có ghe, xuồng, tắc ráng. Nhà nhỏ chênh vênh yên bình bên những cây dừa nước, cây ô rô. Không thấy nhà ngói, nhà tầng chỉ rặt nhà tranh nhà lá. Ở đây nhà không cao nhưng cửa lại lớn và không khép bao giờ. “Thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ”. Đúng vậy,  dòng sông, con nước, bẹ dừa, trái mắm và những nụ cười thân thiện đều ẩn chứa sự bình yên chân chất.

Nhà nào cũng có ít nhất một chiếc xuồng, có chiếc neo ở chân cầu, có chiếc nằm ghếch mũi trên một thanh đỡ xoài mình hóng gió để hong khô sau những ngày dong ruỗi đẫm nước. Những cây bần, cây đước mọc chòi ra cạnh mái hiên, bầu bạn với đám ô rô phách lối chạy thành một hàng dài khoe sự thịnh vượng đông đúc của mình.

Xuồng lướt băng băng trên mặt sông màu sữa loãng, có lúc xóc mạnh vì đáy xuồng va xuống mặt nước, thì ra xuồng đang “bay” từng quãng ngắn, khi chạm nước xuồng lại nảy lên cứ y như những con cá bay trên mặt biển vậy. Bất ngờ quay ngoắc một góc 90 độ, xuồng nghiêng hẳn như sắp lật úp đến nơi, nhưng chỉ vài giây sau nó lấy lại thăng bằng và lao vút đi.

Đây là một đoạn kinh hẹp mặt sông tối lại như con đường làng rợp mát bóng cây. Cũng lạ. Cây hai bên lối nước mọc thẳng hàng như những hàng cây trồng hai bên vỉa hè. Giữa những khoảng rừng đước, vẹt sung túc là những lối nước đùng đục phù sa hiền lành mộc mạc…

Chú tài công thông thạo sông nước và lành nghề đã quành, ngoặc rất điệu nghệ ở những ngã rẽ, những lúc chui gầm cầu hay lạng lách giữa những chiếc cọc cắm nghênh ngang giữa lòng kinh. Thỉnh thoảng gặp vài chiếc canô xuôi ngược, vài chiếc vỏ lải bé tí như cái lá tre, nước cạp ngang mạn, tưởng chừng chỉ cần một đợt sóng nhỏ cũng đủ lật nghiêng, thế nhưng cái lá tre bé tí ấy từ bao đời nay vẫn bình yên xuôi ngược…

Với tôi những kênh rạch, những lối nước đó hoàn toàn giống hệt nhau như những bức ảnh được sang ra từ cùng một tấm phim duy nhất, thế mà xuồng vẫn đi đúng hướng như được lập trình vậy.

Tôi xin mạn phép sửa một câu thơ của TD:

Thuyền lướt đi không thấy núi,không thấy nhà

Chỉ thấy bao la ngút ngàn đước vẹt

 

Nếu từ máy bay nhìn xuống, rừng Cà Mau là tấm thảm xanh khổng lồ bằng phẳng mênh mông mà những lối nước, những kinh rạch như những đường kẻ sọc cách điệu trên tấm vải xanh dịu dàng, ngọt ngào ấy.

Qua khỏi đoạn kinh hẹp, cây hai bên mở ra nhưng ánh sáng vẫn xanh xanh màu ngọc bích. Rồi đột ngột xuồng rẽ sang hướng khác. Nhô lên khỏi mặt nước là tấm bảng ghi rõ “Khu vực cấm vào”. Chưa kịp a a.. một tiếng thì xuồng đã tăng tốc lướt băng băng cứ y như cảnh rượt đuổi trong loại phim hành động… Tôi níu chặt cả hai tay vào thanh vịn, nước bắn tung trắng xóa hai bên mạn, chiếc xuồng lọt giữa hai mảng bọt nước đùng đục phù sa…

Ở mé xuồng kia, cô bạn thân vẫn đăm đắm nhìn những hàng đước chạy giật lùi về phía sau, đôi lúc mĩm cười, chắc trong lòng cũng phơi phới niềm vui sông nước như tôi.

Gió vun vút mằn mặn chảy qua mặt, rừng nối tiếp rừng, xanh ngắt kiêu sa. Tiếng biển xôn xao trong bóng râm độ lượng của rừng đước xanh bất tận.

Xuồng tựa mũi vào mố cầu chênh vênh, và chỉ đi một quãng đường ngắn là đã đến GPS 001. Tự nhiên tim tôi đập lỗi nhịp trong lồng ngực, xúc động bồi hồi mà chẳng hiểu vì sao. Phía đông, phía tây… mênh mông sóng nước. Chỗ tôi đứng cách đây không lâu vẫn là biển, thế mà cái dòng nước đùng đục kia cần mẫn để lại những hạt phù sa nhỏ nhoi từng tí, từng tí một đã đẩy biển ra xa.

 

Từ đời này sang đời khác, năm này sang năm khác hạt phù sa âm thầm thực hiện sứ mệnh chinh phục biển cả bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn của mình. Đước cắm trên bãi sình chống chọi với sóng to gió lớn, là tấm bình phong kiên cố của che chắn cho những bãi bồi vừa mới hình thành từ những hạt phù sa mịn mượt.

Tôi bước những bước ngại ngùng trên cây cầu khỉ chênh vênh để thưởng thức cái cảm giác vừa lo sợ vừa vui mừng lạ lẫm. Mùi bùn tanh tanh, mùi lá mục ẩm ướt và mùi thơm của một loại hoa nào đó ngan ngát trong gió, hòa quyện luồn lách quanh những thân mắm, thân đước. Cái mùi Cà Mau này thật đặc biệt không thể lẫn với mùi vị của bất cứ nơi nào.

Cạnh cầu khỉ có một cây đước đứng lẻ, dáng tư lự cô đơn, tôi nghĩ đến anh chàng bán chiếu đã thầm yêu người con gái Cà Mau và nhớ đến một câu hò nổi tiếng: “Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, thân tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm em không gặp…hò ơ tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm”, nghe mà thao thiết buồn.

Trên khoảng rừng cạnh cột mốc 001, mấy con chim bay từng đôi, lượn vòng rồi chao cánh đậu xuống cành đước đâm xoãi ra mé kênh. Chúng cũng đậu thành từng đôi nhún nhảy một lúc rồi đứng yên. Con lông tía, trên đầu có nhúm lông dựng ngược như chiếc mũ của chú hề, dùng chiếc mỏ vàng tươi vuốt vuốt trên cổ, trên lưng con kia, chắc đó là con mái, nó tựa đầu vào ngực bạn tình e ấp nũng nịu.

Cũng lạ, hầu hết các loài lông vũ, con trống bao giờ cũng sặc sỡ, xinh đẹp, oai vệ, còn con mái thường có bộ lông màu tối, dáng nhỏ thó, rù rờ. Thế mà mấy anh chàng đẹp mã kia vẫn cứ phải ve vãn suốt mùa mới được nàng đồng ý. Có lẽ sự mộc mạc giản dị kia mới là vẻ đẹp trong mắt của anh chàng khác phái.

Chúng âu yếm ngậm mỏ, rỉa lông đan chéo hai cái cổ dài vào nhau mấy lượt rồi tựa vào nhau dưới bóng rừng râm mát. Một bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp của thiên nhiên.. 

Rời bức tranh bình yên đó, tôi lên trạm quan sát, đứng ở đây tôi có thể nhìn bao quát cả vùng biển thênh thang. Lấp loáng một đường viền bêtông bao quanh đất mũi như một đường nắng cong cong, đường biên giới của vùng cực nam Tổ quốc.

Mỗi khi nước rong, biển dời bờ vào tận hiên nhà. Sóng ì oạp vỗ dưới chân những ngôi nhà sàn cắm trên bài sình ẩm ướt. Những trái mắm mở mắt bằng mầm lá tươi non hấp háy nhìn nắng mới, những trái sú, trái bình bát cũng vội vàng bám rễ trên bãi đất bồi, cũng có vô số những trái, những quả ngậm ngùi trôi dạt ra xa trong sự luyến tiếc của bè bạn.

Thuyền rời bến, tôi lưu luyến ngoái nhìn khoảng rừng xanh biếc nối tiếp nhau. Những cây sú, cây vẹt đứng thành hàng hiên ngang chống chọi bão giông giữ bình yên cho Đất Mũi qua bao mùa mưa nắng.

Vẫn là những lối nước nặng phù sa, vẫn là những cây đước hồ hởi, cây mắm ngang tàng, vẫn là màu xanh mênh mang của rừng ngập mặn trù phú. Kí ức ngọt ngào của dịu dàng sông nước đó như một đóa hoa nở bất ngờ trong tâm hồn và trong trái tim tôi.

 

Cà Mau tháng 5 năm 2013

Đan Thanh

 


art2all.net