đan thanh

 

 

EM VẪN ĐỢI DÙ ANH KHÔNG ĐẾN NỮA

 



Người trong thơ được "tiễn đưa người ấy qua sông"
Rồi úp mặt vào hai bàn tay để khóc (1)
Còn anh quay đi không phân vân nuối tiếc
Không giã từ những tháng
ngày muối mặn gừng cay
Còn nhớ chăng
Hải Vân trắng mây bay
Xe qua núi, trên vai anh, tiếng cười vui trong nắng
Trăng Ba Bể đêm nao soi vằng vặc
Ngược Hà Giang tay anh ấm trong tay
Nắng Bồng Sơn...
Đêm mưa Huế
Vơi đầy
Qua xứ Quảng mùa hoa lau nở trắng
Sa Huỳnh đón chúng mình trong một ngày biển lặng
Đường ra Nhất Tự Sơn cát mát rượi bàn chân
Những nơi mình qua chỉ còn trong hoài niệm bâng khuâng

Không hờn trách chỉ buồn thôi...
Em úp mặt vào tay để khóc
Hụt hẩng thẩn thờ sầu trong từng sợi tóc
Máu cũng bồi hồi
ngừng nhịp chảy về tim

Vườn sưa xưa đã trút lá rồi anh
Em vẫn đợi dù anh không đến nữa
Hoa sưa vàng cuối mùa xuân sẽ nở
Anh ngược hướng rồi hoa trĩu nặng
niềm riêng
Xuân không về cùng em nữa đâu anh


đanthanh


(1) Tiễn đưa người ấy sang sông chị về
Úp mặt vào hai bàn tay ...(TT Kh H )



 


art2all. net