|
Đào Thái Sơn
BÊN ẢI NHẠN MÔN (Tâm sự cuối cùng của Kiều Phong)
Lửa binh tàn, xếp lại hết đao thương Chiều lặn xuống hai bến bờ Liêu – Tống Nhạn môn quan lạnh lùng ngàn gió lộng Nẻo nào về cho chính cõi lòng ta !
Tình muôn đời đâu phải ở màu da Lòng tham tàn nơi đầu tên mũi kiếm Bẻ gãy ánh mắt ngời nham hiểm Xin trả lại người gió bụi tháng năm qua.
Con đường nào mùa nở thắm ngàn hoa Giấc mộng chăn cừu, đuổi chồn, bắt bướm Và mùi hương áo em nồng đượm Đâu hết rồi, em hỡi A Châu !
Phiến đá này, ngày nọ giữa canh thâu Em chờ đợi ta trong mỏi mòn sương lạnh Tụ Hiền trang hận trôi về nẻo quạnh Màn kịch đau đời ai khóc để phôi pha
Ta biết A Châu ngày đó trót đi xa Hồn đã về đây lặng thầm chờ đợi Ta còn tiếc chi nỗi niềm sám hối Bàn tay vô tình, cay nghiệt xóa thời gian
A Châu ơi ! giờ gió bão đã tan Ta đến đây, ngõ sầu khép lại Mộng thênh thang, con đường trống trải Ta bên em trôi mãi tận vô cùng
Nhạn môn quan sương đêm tỏa mông lung Trái tim ta sưởi tình xưa đuốc sáng Trả hết cho người, niềm đau đã cạn A Châu ơi ! hạnh phúc thức là đây….
ĐÀO THÁI SƠN
|