|
Đào Thái Sơn
CÔ LÁNG GIỀNG
Cô láng giềng, nhà em ở rất gần mà cũng rất xa xa như một giấc mơ và gần như dây leo bên dậu em tưới rau ướt cả ngọn cỏ hiền lành vụng dại suốt bốn mùa thơm ngát nửa vầng trăng.
Cô láng giềng, con đường nhà tôi em khua nhẹ gót chân vang nỗi buồn mơ hồ của sớm chiều chua chát em đi về phía bên người bằng khúc hát và gieo vào hồn tôi thăm thăm thẳm lời ru.
Em vô tình làm tôi thức suốt với Đynh Trầm Ca và cũng chìm đắm cùng sự phi lý của F.Nietzsche những lúc em đi đâu đó xa và cả lúc em ở nhà những lúc em như một cành hoa và cả lúc tôi làm con bướm dại
Em vô tình dẫm nát mùa thu trong mơ tôi em vô tình lùa thả đàn bò vào rừng sim yên tĩnh em vô tình đánh thức giấc ngủ tôi lạc loài em vô tình đi vào cánh đồng ý nghĩ tôi đã rào từ trước.
Tôi đã làm khổ tôi và khổ cho em nữa nỗi khổ đã được Trung tâm khí tượng dự báo từ lâu nỗi khổ của những trái tim người ẩn dưới lồng ngực căng phồng nỗi khổ của tượng đất bắt đầu biết khóc.
Cô láng giềng, cô láng giềng bí ẩn của tôi cô láng giềng, cô láng giềng xa thẳm của tôi
ĐÀO THÁI SƠN
|