|
Đào Thái Sơn
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Trên đường về ta lại gặp nhau Chuyến xe chiều chở nặng ngày tháng cũ Em tay bế tay bồng đời thiếu phụ Anh giang hồ mỏi bước chốn ăn năn
Kinh nguyện cầu thuở ấy thật xa xăm Nẻo quê nhà xin cúi đầu trở lại Nước mắt mẹ cứ rơi buồn thắm mãi Cội mai già tàn mấy độ xuân qua
Con chó con ngày xưa lẽo đẽo qua nhà Em thường nâng niu vỗ về ve vuốt Bộ lông đen tuyền như nhung óng mượt Giờ đã xơ dần vì bao lứa con thơ
Con nó dễ thương và giống mẹ như khuôn Khiến lòng đau thức dậy nhiều trắc ẩn Tuổi trẻ cánh diều băng giữa trời lận đận Đồng cỏ non giờ gai bụi đã mọc đầy
Con chó nhỏ vô tình lại sủa hai ta Mẹ nó quen nên vẫy đuôi mừng rối rít Cái mũi đen ngoan , đánh mùi khịt khịt Như mường tượng về một kỷ niệm bao năm
Tháng chạp đông còn, mưa chợt đổ lâm râm ! Đầu ngõ cuối thôn nửa quen nửa lạ Bông so đũa tím dần trên cành thưa lá Khướu xốn xang kêu ra rả xót một thời
Bóng thời gian xế hơn nửa đời người Còn nỗi gì trên bàn tay trống trải Tình đã chết, cái gì còn ở lại ? Bên cạnh nhà thờ tàn mấy khóm mẫu đơn
Gặp nhau rồi… khoảng cách lại xa hơn Thà gọi tiếng cố nhân trong mịt mờ nuối tiếc Xin một hồi chuông dài, ngân giã biệt Để mưa thôi ướt chuyện ban đầu.
ĐÀO THÁI SƠN
|