|
Đào Thái Sơn
NGỦ QUÊN DĨ VÃNG
Ngỡ chừng sương thoảng mà thôi Hay đâu ngày tháng hóa lời trần gian Vung tay múa cõi mơ màng Mưa thu rối sợi tơ vàng xửa xưa Bàn tay níu gió sang mùa Ngón gầy lỡ nhịp đan thưa nắng chiều Ước gì đá tựa rong rêu Trăm năm giấc ngủ đánh liều mồ côi Lối qua chạm mặt luân hồi Mùi hương phảng phất một thời đã quên Nỗi buồn bất chợt gọi tên Như xa lạ, ta bồng bềnh trôi qua Biết còn về : Cõi Người Ta Màu phấn nhạt, ánh trăng tà, nghiêng rơi. Phút này còn chút chơi vơi Dòng sông lạnh, chảy cuối trời tâm tư.
Đào Thái Sơn
|