|
Đào Thái Sơn
PHỐ NÚI CHẠNH LÒNG Tặng Thúy Phương
Thế là tới lượt mình đi Chiều như lá, như mọi khi rụng đầy… Bước đường, chầm chậm phút giây Nỗi niềm riêng gói vào tay tặng người. Nhịp tim, từng nhịp ngậm ngùi Khóc không được lệ chảy xuôi vào hồn. Thế là tới lượt mình buồn Trăm năm nữa…. Biết có còn gặp nhau! Đời như lá. Lá như sao. Đêm thăm thẳm Biết phương nào tương tư ! Thế là, là phải giã từ Rơi chiếc lá, biết về đâu – phận người ? Thế là rừng núi chơi vơi Lạc loài ánh mắt nụ cười hồn nhiên Dốc đời mưa lạnh triền miên Nẻo mòn hạnh ngộ giữa miền chiêm bao…
Pleiku, 3/7/2011 ĐÀO THÁI SƠN
|