|
Đào Thái Sơn
t â m s ự T i ể u S i ê u Gửi về Trương Vô Kỵ
Sương hắt lạnh mạn thuyền đêm biển vắng Trời Ba Tư vằng vặc đóm sao xa Giữa trùng khơi mắt lệ trái tim ngà Bao kỷ niệm dần trôi vào ly biệt.
Vô Kỵ chàng ơi ! Chàng có biết Sứ mạng nào chia cắt một tình yêu Bái hỏa ca như lửa đốt trăm chiều Trên ngôi cao muôn vàn cay đắng !
Nước mắt vào đêm bờ môi mặn Chỉ tình em se sắt với hồn em Đỉnh Quang Minh xiềng xích mãi êm đềm Bước chân nặng đi bên chàng vẫn nhẹ.
Tháng ngày tựa vai chàng trên lưng ngựa Bụi binh đao, trăng tóc xõa sầu lơi Hương ấm chàng trao là hạnh phúc không lời Như nếp áo, em xếp từng kỷ niệm.
Nỗi buồn dằng dai, vết dao ngọt lịm Oan trái chữ tình, định mệnh về đâu Biển Ba Tư sóng dầu dãi bạc đầu Câu kinh niệm hòa cùng ngàn nỗi nhớ
Thay áo cho chàng, lần cuối cùng – dang dở Giấc mộng đầu tan biến kể từ đây Thánh Nữ mà chi – nửa kiếp đọa đày Khuyết mãi vầng trăng chìm vào ly hận
Ngày mai đây giữa sắc màu vạn dặm Chàng có còn nhớ đến em không Vô Kỵ chàng ơi ! Xin hãy ngủ bên lòng Một Tiểu Siêu lụy phiền trong ảo ảnh
Em đã đến như dòng nước chảy Và sẽ tàn như gió thoảng qua Thuyền trôi xa…xa mãi… đảo Linh Xà Vô Kỵ ơi ! Xin cúi đầu giã biệt…
ĐÀO THÁI SƠN
|