Đào Thái Sơn

 

THÁNG SÁU VỀ VÀ EM BỎ RA ĐI
gửi một người nào đó
 


tháng sáu mưa giăng mắc đầy nỗi nhớ
mưa tiễn chân người bỏ anh lại ra đi
mưa như khói hun mờ yêu dấu cũ
ngày tháng ngập ngừng rơi lẳng lặng chia ly

có lẽ nơi này, em không bao giờ trở lại
chuyện chúng ḿnh rồi một dấu chấm than
không thể giữ những giọt thầm trót mất
khóe mắt ai nh́n từ thế kỷ vỡ tan

tháng sáu mưa dầm
tháng sáu em ra đi
anh không thể che, ướt vần thơ nhỏ
ướt hi vọng ban sơ và kỷ niệm ban đầu
ướt lời hẹn ngày xưa
ướt nụ hôn thầm kín
ướt nỗi đau anh dự cảm từ lâu

có lẽ ngày mai khi ước mơ đă hết
hành lễ cuộc đời anh về với lang thang
những yêu ghen giận hờn sẽ là quá văng
mộ chí t́nh ḿnh cỏ lạnh khóc xuân sang

mốc lộ t́nh đời dịch dời theo ngă rẽ
mũi tên thời gian lao măi phía chưa qua
không phải thuốc đắng nào cũng chữa lành được bệnh
em cứ hứa đi ( dù lời hứa chẳng thật thà)
và anh cúi xin thốt lời tim cảm khái
cảm ơn em những đau đớn thiết tha
những âm thầm em làm anh bất ngờ ngă quỵ
những đinh ninh và những xót xa

có thể ngày mai anh là người em lạ mặt
dù trái tim anh vẫn nhịp đập thân quen
dù nỗi đời kia vẫn riêng anh thổn thức
giữa bao người nơi phố thị đông chen

tháng sáu ngàn sau
mưa c̣n giăng mắc đầy nỗi nhớ
phút anh ra đi mưa kịp tiễn hay không
xin mưa hăy giữ dùm đời ta
buồn hôm nay tan trong nước loăng
để thanh minh về, cuốc kịp gọi tháng ba

ĐÀO THÁI SƠN
 

 

 

trang đào thái sơn

art2all.net