|
Đào Thái Sơn
TÔI VẪN YÊU EM NHƯ TỰ THUỞ NÀO
Cánh đồng vàng và bước chân mùa thu Viên sỏi nhỏ cấn bàn chân buồn bă Tôi ngồi lại bên bờ hồ, phiến đá Lùm cây khô soi bóng nước th́ thầm
Mái tóc em dài như vệt mây C̣n vắt ngang lưng trời Câu thơ Bùi Giáng “ Em có định cùng ai kể lể ” Tôi yêu em Ngày ấy như người thân Nụ hôn đầu ngất trong ḷng tuổi trẻ
Mười bốn năm lặng lẽ T́nh yêu và lời cầu hôn Hai chuyện khác nhau xa Lá thư cuối cùng tôi gửi cho em Một địa chỉ không bao giờ đến được
Gói ghém niềm đau Tôi ra đi mà không định trước Trái tim tôi thành thi sỹ tự lúc nào Tôi vẫn yêu em qua từng năm tháng nghẹn ngào Những vần thơ tôi luôn có em hiện diện Phảng phất mùi hương từ nụ hôn đầu
Tôi trở về đây Mái tóc phai bao sợi dăi dầu Mái nhà thân quen và khung cửa gỗ Phiến đá mùa thu, mặt hồ gợn sóng Lùm cây khô, tất cả vẫy chào Và Tôi vẫn yêu em như mới thuở nào.
ĐÀO THÁI SƠN
|