|
Đào Thái Sơn
VỀ VỚI BIỂN GÒ CÔNG
Con đã về với quê nội ngày xưa Nơi nội kể khi con còn tấm bé Giờ nội đã là một vầng mây trắng Bay giữa lưng trời sớm sớm trưa trưa.
Mảnh đất quê mình luôn dãi nắng dầm mưa Biển vẫn khoác chiếc áo xám mùa gió chướng Người dân quê hiền lành độ lượng Chân chất thật thà như muối mặn gừng cay.
Ngôi nhà cũ giờ đã đổi thay Nền đất đã nằm dưới thềm nước mặn Cây dương cao ngất ngày xưa đã không còn nữa Những chiếc ghe buồm cũng vắng từ lâu.
Đứng trước quê mình nghe nhói nhói lòng đau Hình dung cảnh sáu mươi năm về trước Nhà mình chắt chiu từng lu nước ngọt Con cá con tôm cùng mưa gió biển trời.
Chuyện ngày xưa cứ ngỡ đã qua rồi Chợt sống dậy cháy giữa vùng ký ức Ánh mắt quê hương vẫn hằng đêm thao thức Con sóng mù khơi cứ trăn trở đến bạc đầu.
Bà con gần giờ tứ tán tận đâu đâu Về với quê con làm người khách lạ Bóng dáng nội thoáng đi về cùng biển cả Gánh tháng năm dầu dãi thuở nào.
ĐÀO THÁI SƠN
|