Đông Hương

Cô bé của nhành soan

 

 

Thành phố hồng.

Bên điã croissants nóng hổi, cạnh ly cà phê filtre còn bốc khói thơm lựng, buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, tuy cuối tháng hai nhưng ngọn nắng đang hồi sinh, trong vắt như pha lê. Nếu có anh bên cạnh, anh sẽ cười hỏi em tại sao em hay dùng chữ pha lê mà không thuỷ tinh ? Anh quên rồi sao ? Chữ ni anh thường dùng mà! Anh nhớ lần đầu tiên anh nói với em ở mô không ?

Mấy chục năm rồi! Lần đầu tiên đi ăn sáng riêng với anh không có anh Tuệ đi kèm. Hôm nớ thành phố Huế cũng vưà thức dậy, trời cũng đẹp như bữa ni. Trong quán bánh bèo bên tê chợ Đông Ba, anh gọi cho hai đưá hai điã bánh ướt tôm chấy, hai ly cà phê filtres. Ngồi đối diện với em, anh nói :

- Quen  em đã hơn hai năm, chừ mới nhìn rõ màu mắt nâu trong như pha lê nhìn thấy rõ ngõ sâu vào tận tâm hồn em, mà anh biết luôn em đang nghĩ chi nữa đó.

- Anh nói dốc quá, em đang nghĩ gì ? nói em nghe coi ;

- À ầm ... nghĩ tới anh và thương anh !

- Còn lâu em mới thương anh, em chỉ coi anh như anh Tuệ. em thôi.

- Buồn quá, rưá mà anh lại tưởng người ta thương mình.

Anh cầm tay em, mân mê mấy ngón tay, mặt xa xăm giả đò buồn làm em tưởng anh giận thiệt :

- Thôi , cho em xin lỗi, chịu chưa ? không thương anh thì em thương ai ?

Hôm đi chơi đó với anh cũng là lần cuối. Em sẽ đi xa, ba đổi vô Nam ; em còn nhỏ quá, ba mạ không cho em ở lại với ông bà Nội để tiếp tục học. Làm răng chừ ? Xa anh, buồn lắm, nhưng không biết có phải là tình yêu không ? Anh đến với em sớm quá, tuổi  mười bốn, mười lăm  còn ham chơi ; em chưa hiểu rõ lòng mình !

Vào Nam, những năm đầu em vẫn thường viết thư cho anh, Tết đến, mạ cũng cho em về thăm ông bà và anh Tuệ. Anh vẫn rưá, trìu mến, quyến luyến  em.

Lần gặp anh Tết sau cùng trước khi em đi ngoại quốc học, em vưà mười chín tuổi, anh đã là giáo sư trường cũ cuả em. Anh nói anh muốn gặp ba mạ để thưa chuyện vì anh không muốn xa em thêm, vì anh thương em thật tình. Nhưng em ngại, mười chín tuổi lấy chồng sớm quá. Em xin anh hoãn lại cho em thêm ba năm, chờ em học xong sẽ trở về với anh. Ngày anh tiển em trở lại SG, vào một buổi sáng mưa phùn  lất phất ; mắt anh ướt hẳn. Lòng em chùng lại, nửa muốn nhảy xuống gục mặt vô vai anh, nửa lại muốn mình là con chim sáo vừa đủ lông cánh bay xa.

Anh chạy theo tàu , nói với :

- Nhớ viết thư thường cho anh.

Em hưá,  để rồi thất hưá., và mất luôn anh.

Mấy năm đầu trên xứ lạ; vưà  chuyện học, vưà bạn bè mới, em quên mất có người thương yêu và chờ đợi mình ở quê nhà ; nhưng lần lần em trở lại nhớ anh. Em viết thư cho Nội em hỏi về anh. Nội nói mạ anh cho hay anh đã vô SG dạy, em hỏi anh Tuệ em, anh cũng không có tin chi cuả anh vì SG quá lớn, biết tìm răng cho ra tin tức anh ?

Sau đó, chiến tranh bùng nổ, em nghĩ rưá là hết , em hoàn toàn mất hẳn anh.Làm chi còn cơ hội để nói với anh em vẫn thương nhớ anh như những ngày đầu ....

 

Mạ em mất  ba em qua  sống gần anh Tuệ, em ở Paris. Lúc ba em mất, em về Paris dọn nhà giùm anh em để trả nhà cho chủ, tình cờ em đọc tờ báo tiếng Việt, thấy có bài viết ký tên anh, em giựt mình, ngẩn ngơ. Sau đó, em lấy số điện thoại cuả toà soạn, hỏi thăm về người viết, chính là anh. Anh vẫn còn sống!

Em vào Net tìm đọc về anh, về đời anh sau ni, em mới biết anh đã bị tù, mấy năm cải tạo,  vượt biên và đã lập gia đình ! Bây giờ anh và gia đình đang định cư ở Mỹ; anh là một nhà văn  có tiếng tăm. Anh Tuệ em cũng vượt biên, đã lập gia đình, đi dạy, sống gần Paris. Nếu biết tin anh, chắc anh Tuệ em sẽ mừng lắm, anh Bình ơi !

Còn em ? em bỏ ngành dệt, em học thẩm mỹ, đi làm mấy năm, xong chán đời, em lại bỏ nghề và trở lại đại học học tiếp hai chứng chỉ Pháp văn. Em đi Somalie dạy. Các em học trò rất dễ thương, ngoài giờ học, chúng theo về tận nhà bắt em kể chuyện xứ mình cho chúng nghe. Sau đó, em lại xin vào cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế đi làm việc thiện để quên. Mấy năm sau, em trở lại Pháp, em vẫn độc thân, không lấy chồng.

Chừ em tìm lại được dấu vết anh, nhưng quá muộn, anh có gia đình, con cái, nghề nghiệp, anh còn chi nưã để cho em !

Năm ngoái, em đi San José dự đại hội ĐKKĐ với đám bạn cũ, em tò mò hỏi Lai xem anh có mặt ở đây không, Lai bảo có và chỉ anh cho em. Anh khác trước nhiều quá, gầy đi nhiều, mặt cứng rắn, nhưng vẫn còn giữ nguyên ánh mắt dịu hiền em đã yêu thương ngày nào.

Ông Trời cũng oái oăm, sắp cho em ngồi ngay trước mặt anh, mình chỉ cách nhau có bình hoa glaieul trắng và hồng. Bắt gặp anh đang nhìn em, em mĩm cười chào, rồi quay lại nói chuyện tiếp với Khuê và Thảo. Em quay lại tiếp tục ăn, lại bắt gặp anh đang nhìn, thoáng ngờ ngợ? Có phải tại đôi mắt nâu khó có cuả em không ? đôi mắt đã có một thời làm anh ngơ ngẩn ? Ánh mắt anh nhiều khi đậu lại trên tay phải em ??

Đôi lúc em nghĩ có lẽ anh đoán ra em, nhưng thấy chủ nhân đôi mắt có vẻ lạnh lùng không muốn bắt chuyện nên thôi.

Nước mắt em cứ chực trào, em phải cắn chặt răng để khỏi  bị bật mí, lòng lại muốn nói:

- Em đây anh ! cổ họng em nghẹn lại.

Nói chi với anh chừ ? Lỗi hoàn toàn ở em mà.

Sợ ngồi lâu anh sẽ biết, em nói với Khuê em về trước có chút chuyện phải làm.

Em nghĩ anh chỉ đoán vậy thôi vì anh đâu ngờ được em đã từ xa tới ? Chắc anh cũng đã quên em, lâu quá, mấy chục năm trời dài còn chi nưã, và chắc anh nghĩ giờ này em cũng đã lập gia đình, chồng con ! và đã quên anh!

Thật ra trong thời gian sống xa anh, em cũng quen một vài người bạn trai, tây có, tàu có, việt có, nhưng em không yêu ai được ; là vì em đã hiểu rõ con tim mình, không ai thay thế nỗi hình bóng anh trong nó.

Ra khỏi phòng ăn, nước mắt em ràn rụa, quay quắt :

- Hà ơi, sao mi ngu thế hả ? để mất cái gì qúi báu nhất đời mi hả Hà !

.................................

Em trở lại với cuộc đời bây giờ, vui ít, buồn nhiều từ hôm về lại đây. Ngày hai buổi đi làm,  về nhà đầu óc rỗng tuếch, nhớ anh.

Kỷ niệm ngày ngày theo em về. Nắng hôm ni thật đẹp, em nghĩ đến anh, cho dù nắng Cali hay nắng Toulouse cũng chỉ là những ngọn nắng trong như pha lê  dọc theo bờ sông Huế cuả anh và em ngày trước, chừ dọc theo bờ kinh Midi, hai hàng paulawnias hoa tím đong đưa theo gió, làm em nhớ đến cây soan trong vườn nhà ở Huế.

Anh còn nhớ ngày xưa anh lại chơi mỗi ngày với anh Tuệ. em không ? Anh hay bắt gặp em đang trèo soan hái hoa đem cắm phòng không ? anh hay trêu, gọi em là “cô bé cuả nhành soan cuả anh" ?

Hồi nớ, anh lại chơi với anh Tuệ, mỗi lần anh em gặp anh đang nhìn em, anh Tuệ cười, nói giởn:

- Ê Bình, toa đừng có “lậm “ hắn, toa sẽ khổ. Em moa hắn còn bận quần yếm, khóc nhè, tối ngủ với gấu bông, bú ngón tay nữa.

Anh chỉ cười nhẹ, không trả lời, bâng khuâng.

Anh Tuệ được dịp nói tiếp, " Toa biết không ? moa khổ sở với hắn vì mẹ moa bắt moa canh chừng hắn mỗi khi hắn ra đường. Cái mặt chưa hỉ mũi sạch mà mấy chàng Quốc học cứ tìm moi xin đưa giùm thư cho “ qúi nương khóc nhè “ ni; mấy chàng đó kêu hắn là cô bé mắt nâu, mắt nai, mắt cú chi chi đó; moa nói em gái moa là cô bé mắt chằng tinh vì hắn dữ lắm, đòi không cho là hắn chạy theo cắn tay moa chảy máu luôn; Bình sợ chưa ?....."

 

Cầm lơi ly cà phê đưa lên miệng, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn em đang đeo; vài tia nắng hằn lên mặt nhẫn, sáng lóng lánh đủ màu. Chết rồi !  thôi em đã hiểu vì răng hôm ở đại hội anh cứ nhìn bàn tay phải cuả em ? Chiếc nhẫn anh đã cho em ngày sinh nhật lần thứ  mười sáu ., anh đã nhìn ra chiếc nhẫn, cọng thêm đôi mắt nâu là em ! Đôi mắt nâu tươi  viền màu lá trưởng thành ! anh nói. Em hỏi lá trưởng thành là răng ? Anh cắt nghiã là lá lúc non có màu lúa xanh lạt, còn lá lúc già thì có màu lục sậm ( hình ảnh thật đẹp!)

Nhắc tới kỷ niệm, tất cả mọi kỷ niệm cuả  anh, em vẫn giữ đủ hết, từ quyển “le petit prince “, "Le livre de mon ami".  Mấy chục năm rồi, dù ở nơi mô, dù dọn nhà bao nhiêu lần, chúng vẫn luôn luôn hiện diện trong va li cuả em . Nay thì chúng nằm ngay cạnh bàn ngủ đầu giường. Em thích nhất “ le petit prince “, đoạn con chồn nói:

- Khi nào tôi nhìn màu luá chín, tôi sẽ nhớ mái tóc anh.

Còn chiếc nhẫn bằng bạc ni ? Nó chưa rời khỏi ngón tay áp út cuả em lúc mô cả. Hôm sinh nhật em, chính anh đã đeo vào cho em, anh nhớ không ? Nhìn chiếc nhẫn quá đẹp, mặt nhẫn óng ánh ngũ sắc, em hỏi anh là bằng chi rưá ? cườm, kim sa ? anh nói :

- Chiếc nhẫn đặc biệt ni làm bằng ánh trăng bạc đêm rằm và mặt nhẫn là ngọc sao  rơi trên sông anh đã vớt lên và nhờ thợ khéo tay làm riêng cho em đó ! Lúc nớ nghe anh  nói, em nghĩ anh rất lãng mạn, chừ với thời gian, em đã hiểu câu anh nói, tình yêu anh cho em sâu rộng hơn cả đại dương !

Trời ơi, chiếc nhẫn này không thể có chiếc thứ hai trên đời ! Em nhìn lại chiếc nhẫn trên tay , cảm thầy có cái gì vưà chết trong hồn !

À, còn nưã, chiếc lá bồ đề khô.

Anh còn nhớ một sáng chủ nhật trời đẹp, anh Tuệ em, anh và em rũ nhau lên chuà Từ Đàm bằng xe đạp không ? Đi dạo trong vườn, chuà có cây bồ đề già tuổi, em nhìn dưới gốc, một chiếc lá rơi nằm trên cỏ, vàng óng thật đẹp ; em cúi xuống định lượm, anh Tuệ em la :

 - Hà, Em lượm làm chi đem về chật phòng, con nhỏ ni lẩm cẩm quá! Thôi, bỏ đi. Đi Bình !

Nhìn em tiu nghỉu,anh tội nghiệp,

- Để đó anh lượm cho ; mà Hà lượm nó làm chi ?

Em lí nhí cám ơn :

- Dạ để dán vô tập thơ cuả em.

Tập thơ và chiếc lá bồ đề cũng còn nguyên vẹn, em vẫn giữ đến chừ. Tập thơ cuả em còn có hai bài thơ anh làm cho em : "qua sông"  và  " Tà áo dỗi hờn " .

Bây giờ anh chỉ còn là giấc mơ lạ đêm khuya cuả em, nhưng với riêng anh, em vẫn là cô bé cuả nhành soan cuả anh xưa cũ Bình ơi !

 

                           đônghương

 

trang đông hương

art2all.net

 

,