|
Đông Hương
Đêm trời Biarritz
Mười năm hơn con chưa về trở lại Mây có buồn ? mẹ có nhớ con không? Con chỉ nhớ vầng trăng chiều ái ngại Nhìn người đi xa vắng mãi trong lòng
*** Sóng có cao? gió còn mong khắc khoải ? Biển trở buồn, biết mẹ sống xa con Hoàng hôn xuống, trời đêm xanh đáy nước Cha bùi ngùi ôm ngọn nến lung linh
*** Biarritz cùng tiễn đưa chân mẹ Loài chim chiều đôi mắt ướt rưng rưng Em con đặt "chiếc thuyền " lên sóng nhẹ Trôi gập ghềnh, trăng sáng đẹp vô cùng
*** Mơ, con gặp mẹ thiền trên mây trắng Áo xiêm giờ bên cửa Phật màu lam Tia mắt dịu như đêm trời gió lặng Giữ cho con giấc ngủ nhẹ thiên thần
đônghương Ngày ba và các em đưa mẹ về nhà riêng năm 95!
****
Tuổi gió thu
Bảy giờ rưỡi sáng , hây hây lạnh Mây biếng lười sao mây chưa trôi? Trên sườn bờ đá hoang mang gió Làn khói: vành tang trắng gửi tôi
*** Biarritz miên man, trời cuối hạ Nghiêng cành, liễu rũ vuốt đầu tôi Nước dâng cao, ốc ôm chân ngủ Sóng chập chùng hôn bãi sỏi lài *** Nuối tiếc ngày thơ bên cạnh mẹ Chỉ biết rong chơi, chỉ biết vui Bây giờ ôm chiếc bình tro nhỏ Tiếng khóc thầm thay môt tiếng cười *** Tám giờ rưỡi tối, tôi ra biển Nhìn sóng lao xao tận cuối trời Cát ướt lòng chân thêm mòn mõi Mẹ về? chỉ gió xót xa rơi ! ĐH 08
|