Đông Hương
Thương nhớ người
Hôm tôi đi qua Căn nhà không còn người Giờ chỉ hoa cỏ tranh dành đất Tiếng gió vi vu thuở trước Những ngày đôi bước chân quấn quýt Ngày xưa Giờ chỉ có sỏi nhìn buồn Thở dài không nói Cây y lăng hờn dỗi Tìm mãi bóng người và bóng tôi Thuở chúng mình còn nhau Ánh mắt yêu thương đưa tôi đến Bờ xa xăm có ngọn nắng hiền hoà Dọi thẳng vào tim Cả một trời ước hẹn
Hôm tôi đi qua Trước ga hàng cây marronniers xanh lá Bắt tay chào Hỏi thầm người ở đâu Chuyến tàu rời tầm mắt Chở những con đường tình song song Nhưng tôi mất anh Từ ngày lên mười tám Cũng vào trời tháng chín Đưa tiễn anh đi xa Còn lại đây Con tàu đủ mọi người Chỉ thiếu bóng hình thương cũ Đoạn đường sắt tôi ghét Âm thầm xin lỗi tôi Thương nhớ cũng thế thôi Nhà ga và căn nhà Mảnh vườn xưa giờ nằm say nắng dại Toàn là gai và toàn là gai Đám cỏ mọc rong không thẳng lớp Chuyến tàu xa biền biệt Đưa người khỏi tay tôi Cùng tôi hoài niệm người Thương anh Thương anh....... Thương anh ......
đônghương
|