Đỗ Thu Hồng

 

 

CHIẾC XE HƠI MÀU ĐỎ

 

 

Người phụ nữ đó có dáng dấp gọn gàng, cử chỉ khoan thai, vẻ mặt tươi tắn. Thật hiếm có ở một người vào độ tuổi trung niên! Chị ấy thường hay một mình đến khu vui chơi, ngồi lặng lẽ, trìu mến ngắm hết đứa nhỏ này đến đứa khác. Ánh mắt đó dường như biết nói. Nó không giấu được tôi niềm vui thầm kín của chị ấy khi nhìn mấy đứa trẻ vui đùa tung tăng.

Tôi đã để ý chị ấy từ lâu vì chị cứ âu yếm nhìn cháu ngoại của tôi. Thằng bé được hơn hai tuổi. Nó đang lái chiếc xe hơi màu đỏ. Cháu ngoại cưng của tôi mới biết nói được vài tiếng. Vậy mà nó đã ngọng nghịu nói từ “đỏ” để thể hiện sở thích màu sắc của mình khi chọn chiếc xe hơi đó.

Chị ấy cứ dịu dàng quan sát thằng bé không chớp mắt. Nhìn ánh mắt thiết tha của chị, khi âu yếm, lúc xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, làm tôi thấy tò mò về chủ nhân của đôi mắt nhiều cảm xúc đó. Tôi như bị trôi đi, lạc vào dòng suy tư miên man trong ánh mắt sâu lắng của người phụ nữ xa lạ ấy. Ánh mắt xa vắng này tựa như một cỗ máy thời gian, đưa tôi về một câu chuyện xa xưa không phai mờ…

******

Khi thức dậy, thằng nhỏ không còn thấy chiếc xe hơi màu đỏ của mình. Mới tối hôm qua, chiếc xe của nó còn đó. Thằng nhỏ nhớ là mình đã cẩn thận lái xe vào và đậu ngay cửa ra vô, sau khi kêu “bíp bíp” để chị nó tránh đường cho nó lui xe. Vậy mà giờ đây chiếc xe biến đâu mất như mọc cánh bay đến tận xứ nào! Nó khóc rưng rức vì tiếc nuối món quà sinh nhật ba tuổi, đáng giá, mà ba nó mua cho nó, trước khi ông bỏ nhà ra đi theo vợ nhỏ. Lúc đó nó đâu hiểu gì về sự đời! Đâu biết buồn khi ba xách valise ra đi. Không có ba bên cạnh cũng là chuyện bình thường vì ba nó hay vắng nhà, bỏ mẹ con nó trong đơn chiếc. Thiếu mẹ, nó mới thấy mất mát và buồn tủi.

Khổ một nỗi, chiếc xe hơi màu đỏ đối với nó không chỉ là món đồ chơi ưa thích mà còn là niềm kiêu hãnh của nó! Bởi vì đâu có đứa con nít nào trong xóm có món đồ chơi đắt tiền như vậy! Nó thấy mất mát này quá to lớn và bất ngờ nên không ngăn được nước mắt:

- Mẹ ơi, xe hơi màu đỏ của con đâu mất rồi! Con thương nó, chiếc xe màu đỏ của con! Xe của con đâu, xe của con đâu rồi?

Mắt mẹ nó đỏ hoe, ôm nó vào lòng và an ủi nó:

- Có lẽ đêm qua ăn trộm đã vô lấy mất rồi! Con nín đi, mẹ sẽ kiếm tiền mua cho con chiếc khác! Tuy nhỏ hơn, nhưng cũng chạy được. Nếu không, đến ngày lãnh lương, mẹ sẽ đưa con ra khu vui chơi để lái xe.

Mẹ nó an ủi lâu lắm, nó mới bớt buồn và thôi khóc. Nó hy vọng mẹ giữ lời hứa mua cho nó chiếc xe khác. Mẹ nó cố kềm nước mắt để vỗ về nó. Nhưng nó biết đâu rằng trong lòng mẹ nó đang khóc vì hối hận, vì thương xót đứa con trai nhỏ bé của mình! Mẹ nó đã lừa dối nó. Chính mẹ nó là thủ phạm. Mẹ nó mới là người đã đánh cắp chiếc xe hơi màu đỏ của con trai mình và đem bán cho khu vui chơi.

Cuối tháng rồi. Tiền lương chưa có. Gạo đã hết sạch, tiền chợ cũng không còn! Mẹ nó làm hai công việc, mà cũng không đủ chi tiêu cho cả nhà ba miệng ăn và lo tiền cấp dưỡng hàng tháng nuôi ông bà nó. Sau khi bán dần mòn hết nữ trang đã sắm khi còn sống chung với ba nó, mẹ của nó không còn biết xoay xở chỗ nào! Giờ đây, trong nhà đâu còn gì quý giá để bán được, ngoài cái tivi nhỏ xíu cho chị em nó xem chương trình “những bông hoa nhỏ” và chiếc xe gắn máy mẹ nó dùng làm chân, chạy đây chạy đó kiếm tiền nuôi cả nhà! Mẹ nó đã cầm nước mắt, lén lút cho người ta đến vào buổi tối, khi chị em nó ngủ say, lấy đi chiếc xe màu đỏ của con trai, chỉ để đổi lấy một trăm ngàn đồng, thay vì cả triệu bạc!

Chuyện chiếc xe hơi màu đỏ đã chìm vào quên lãng vì ở tuổi của nó có nỗi buồn nào mà được dài lâu. Cho đến một hôm nó được mẹ đưa ra khu vui chơi lái xe hơi. Nó thấy chiếc xe đỏ chen chúc trong đám xe đủ màu khác. Nó vui mừng nhận ra chiếc xe quen thuộc:

- Mẹ ơi, nhìn kìa! Sao chiếc màu đỏ đó giống y hệt chiếc xe bị mất của con? Mẹ thấy không?

Mẹ nó làm sao mà không nhận ra món đồ chơi quý giá của con trai mình vì người đã từng nhìn nó vui vẻ lái chiếc xe đó chạy quanh sân nhà! Bà đương nhiên nhận ra chiếc xe ấy vì chính mình đã bán nó. Mẹ nó quay đi, lau vội nước mắt, rồi vuốt ve mái tóc đen mượt của nó:

- Chắc là xe giống xe đó con! Người ta làm ra nhiều xe màu đỏ, chớ đâu phải chỉ có một chiếc của con!

Thằng nhỏ cũng chưa hài lòng:

- Mà con thấy nó giống lắm! Con thấy nó quen quen!

Hôm đó, sau khi từ khu vui chơi về, nó cứ buồn buồn, nguệch ngoạc vẽ chiếc xe màu đỏ trên mảnh giấy nhỏ xé ra từ quyển tập học ở nhà của chị nó, rồi đem cất kỹ chiếc xe hơi tưởng tượng đó. Nó sợ lại bị đánh mất chiếc xe ấy một lần nữa. Mẹ nó thấy mà đau tan nát tâm can.

Vài năm sau thằng nhóc ba tuổi đã thành một đứa con nít chững chạc. Mẹ nó vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình. Chiếc xe hơi màu đỏ cũng chỉ là mơ ước mà thôi! Nó biết mẹ nó không có tiền, nên nó cũng không thèm đồ chơi. Thấy mẹ cứ đi làm suốt nên nó hiểu mẹ phải vất vả để lo cái ăn, cái mặc và chuyện học hành cho chị em nó. Nó ý thức được chuyện đó từ lúc bảy, tám tuổi. Bởi vậy nó đã ráng kềm chế ham muốn của mình, không bao giờ bày tỏ những mong muốn đối với bất cứ món đồ nào mắc tiền. Nó thỏ thẻ với mẹ để bà được an lòng:

- Thôi đi mẹ! Con không cần món đồ chơi này đâu! Nó mắc quá! Mình kiếm cái gì rẻ rẻ rồi mua!

Nhiều năm trôi qua, mẹ con nó cứ quấn quýt bên nhau trong cuộc sống cần kiệm. Lo lắng cho nhau đến từng chuyện nhỏ nhặt. Bởi vậy cậu bé ấy tinh tế từ nhỏ đến lớn. Bây giờ tuy đã thành tài, cuộc sống cũng mỉm cười với mẹ con nó, nhưng chàng trai đó luôn tiết kiệm. Nó còn nói với mẹ:

- Mẹ à, mẹ đừng lo! Con chỉ cần tiết kiệm mỗi ngày chút ít là có thể lo cho mẹ được rồi! À, còn nữa, con sẽ để dành tiền mua chiếc xe hơi màu đỏ mơ ước. Con sẽ chở mẹ đi chơi trên chiếc xe hơi đó. Mẹ muốn đi đâu, con sẽ đưa mẹ đi đó.

Hình như nơi khóe mắt mẹ nó long lanh những giọt lệ hạnh phúc…

******

Tiếng con gái tôi gọi về nhà ăn cơm chiều làm tôi thoát ra khỏi câu chuyện tưởng tượng của mình. Cứ như là cỗ máy thời gian đã đưa tôi trở về thực tại.

Người phụ nữ ấy tiến đến gần tôi làm quen:

- Con trai tôi hồi nhỏ cũng mê lái xe hơi màu đỏ, như cháu của chị. Nó cũng từng có một chiếc xe màu đỏ như vầy.

Rồi chị ấy ngập ngừng nói tiếp:

- Nhưng tôi đã làm một việc có lỗi với nó… ! Con trai tôi hồi đó không được sung sướng như mấy đứa con nít bây giờ! Cháu của chị giống con trai tôi lắm! Nhìn thằng bé lái xe hơi màu đỏ làm tôi nhớ đến con tôi hồi còn nhỏ… và những kỷ niệm của mẹ con tôi quá! Cháu bé thật là dễ thương! Chị cho phép tôi hôn bé một cái nhé!

Tôi ngỡ ngàng nghe chị ấy thổ lộ. Vì làm sao mà tôi có thể ngờ được câu chuyện vừa thoáng qua trong suy nghĩ của tôi lại có phần giống tâm sự của chị ấy như vậy, dù cho trong lòng tôi có thắc mắc không biết người phụ nữ này đã làm gì có lỗi với con trai mình!

Nếu như chị ấy hóa thân vào câu chuyện của tôi, là người đàn bà mà tôi đã tạo ra trong trí của mình, là mẹ của thằng nhỏ, người đã bán chiếc xe hơi đỏ, món đồ chơi duy nhất của con trai yêu quý, tôi cũng không lên án chị vì việc làm xót xa kia. Tôi hình dung ra nỗi đau khổ này, nó cay đắng biết dường nào! Tôi thông cảm cho việc làm tội nghiệp của chị ấy.

Có lẽ chỉ những người có hoàn cảnh giống nhau mới hiểu thấu tâm tư của nhau mà thôi! Tôi cười thân thiện nhìn chị và cho phép chị nựng cháu ngoại của tôi. Chị ấy tỏ ra rất vui, mỉm cười dễ mến và cám ơn tôi. Nhìn phong cách của người đàn bà này, tôi biết chị ấy hiện có cuộc sống đầy đủ. Nét mặt an nhiên của chị cho tôi biết chị hạnh phúc. Mà đối với người phụ nữ, chỉ có hai điều hạnh phúc lớn lao nhất đối với họ. Đó chính là chồng và con cái. Tôi đoán là những người mà chị yêu thương không làm cho chị thất vọng.

Tôi đã hiểu vì sao chị hay đến khu vui chơi nhìn con nít nô đùa và âu yếm ngắm nhìn cháu tôi lái xe hơi màu đỏ.

Nắng chiều rơi lăn tăn, ríu rít trên những mái tóc trẻ thơ; nhẹ nhàng, vương vấn trên mái tóc của tôi và chị ấy, những người mẹ mãi mãi ôm ấp trong tim hình bóng thiết tha của những đứa con thơ dại thuở nào …
 

Đỗ Thu Hồng

Vichy, tháng 10/2019

 

art2all.net